Không chỉ người Sài Gòn luôn có cảm xúc đi xa là nhớ thành phố này của mình, mà nhiều người nhập cư cũng có xúc cảm tương tự qua những trang viết về nơi đã cưu mang họ; trong số đó, không ít cư dân đã chọn Sài Gòn là quê hương thứ hai.
Có bạn kể, lúc mới chân ướt chân ráo đến Sài Gòn thi đại học, ngay ở bến xe đã có chú xe ôm nhiệt tình chỉ giúp tuyến xe buýt đến trường thi. Chú không mời chào cô nữ sinh nhà quê đi xe ôm mà nói một câu nhẹ tênh: “Tụi bây khăn gói lên đây có tiền đâu. Đi xe buýt cho đỡ tốn!”.
Rồi có người lại kể chuyện, khi vào tiệm tạp hóa mua 2 cục pin, người bán giới thiệu giá từng loại pin, nhưng rồi lại “tư vấn”: “Thôi mua pin Việt Nam xài cho rẻ, cũng bền lắm, chạy đồng hồ cũng 6 tháng đó. Pin Nhật thì hơn 1 năm nhưng mình tốn gấp 4 lần tiền”. Vậy đó, người buôn bán ở Sài Gòn ngộ thiệt, tư vấn để khách mua đồ rẻ, hợp túi tiền. Người bán cần tiền nhưng họ muốn phục vụ khách hàng với cách tốt nhất và… rất Sài Gòn. Đó là tính cách người Sài Gòn.
Má tôi từng được đứa cháu rể chở đi làm căn cước công dân, giữa đường xe hết xăng. Cháu đành để bà ngồi trên xe rồi dẫn bộ. Giữa cái nắng trưa oi bức, xe mới đẩy được vài bước, đã thấy một thanh niên tấp vô: “Bà cụ đi đâu con chở giúp cho…”. Thế là má lên cho cậu chở đến trụ sở công an phường, còn người cháu thong thả dẫn xe tìm cây xăng. Đến nơi, má định gởi tiền xăng, cậu cười tươi rồi nhẹ nhàng nhắc lại rằng mình chỉ “chở giúp”. Sài Gòn là vậy đó.
Lần kia, đang chở đồ đi giữa đường thì dây thun ràng đồ của tôi bị bung ở yên sau. Tức thì hai, ba người chạy theo nhắc: “Sợi dây kìa chị ơi…”. Họ sợ sợi dây vướng vào bánh xe sẽ gây tai nạn cho tôi.
Đi một vòng Sài Gòn sẽ thấy những quán cơm 0 đồng, mì 0 đồng, bánh mì 0 đồng, trà đá, nước chanh miễn phí… giúp người lao động nghèo trong thành phố đỡ tiền ăn mỗi ngày. Có người nói, mở những quán như vậy sẽ tạo cho người ta thói quen ỷ lại, chỉ biết đến ăn. Thế nhưng, những người chủ quán này vẫn vui vẻ giúp dân lao động đỡ được phần nào gánh nặng cơm áo, lúc nào hay lúc đó. Và thế mới là người Sài Gòn.
Là cư dân của thành phố này, hẳn ai đi xa cũng luôn nhắc nhớ, không chỉ những địa danh, những điểm dừng chân, mà còn không quên kể về những con người Sài Gòn rộng rãi, hào sảng, luôn vui vẻ giúp người khi cần. Cũng đôi lúc người Sài Gòn không ngọt ngào, có lúc cứ “mày, tao”, nhưng khi hữu sự, vẫn không ít bàn tay chìa ra nâng đỡ. Những địa phương khác gặp mưa bão, thiên tai, hạn hán, lũ lụt…, Sài Gòn không bao giờ vơi vắng sự cứu trợ.
Sài Gòn có nhiều điểm đáng yêu mà những ai từng sống và đi xa, sẽ luôn nhớ…
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận