Chợ nổi lưu giữ nét văn hóa từng rất thịnh ở châu thổ hạ lưu sông Mekong với sự bán mua nông sản tấp nập ngay trên sông. Nơi đây có thuyền, ghe xuồng, sản vật miệt vườn, và có một thứ cũng rất thường thấy mà nhiều người vẫn gọi là “néo”.
Nhiều bài viết xài từ “bẹo”: bẹo treo trái cây trên mũi ghe hàng. Nhưng vẫn có lối dụng từ “néo”: coi néo ghe hôm nay có bán những gì… Vật này thường đặt trước mũi ghe cỡ trung và lớn. Khi hàng hóa không thể nhìn trực tiếp vì ở trong khoang ghe, những người chủ phải treo néo lủng lẳng các mã hàng có sẵn cho phiên chợ nổi, tỷ như treo trái bầu, quả bí hay ổi, mận, dừa… Nhìn néo, người ta biết hôm nay ghe đó có bán những gì, khách muốn mua sẽ trèo lên ghe xem hàng, ngã giá, lựa vào cần xé chuyển xuống mặt sông nơi xuồng đậu sẵn. Khi hết hàng hay ghe chỉ neo chờ khởi hành, không bao giờ treo néo. Trong nghề nông, người ta còn dùng từ “néo” để chỉ dụng cụ dùng để kẹp đon lúa đập lấy thóc, làm bằng hai đoạn tre hay gỗ nối với nhau bằng sợi dây bền…
Thành ngữ có câu “Già néo đứt dây” khá phổ biến, được vận dụng vào đời thường như cách xử thế ở đời. Khi cột dây néo, phải chừng mực vừa phải, lỏng không được mà chặt quá không xong, vừa vừa phải phải… Sử dụng hình ảnh cái “néo” đứt dây vì cố kéo, buộc chặt, dân gian ví von đến hành động, thái độ thái quá, cố tình làm căng, gay cấn, không chịu nhân nhượng dẫn đến hỏng việc. Đạo lý này hay, khuyên con người ở đời không nên “già néo”, sẽ đứt dây buộc.
Bây giờ bộ mặt thị trường có khác, từ chỗ là phương thức mua bán khá quan trọng của một thời, nay chợ nổi nhường độ sầm uất tấp nập cho trên bờ, các ghe hàng treo néo mang giá trị lưu giữ hình ảnh, bảo tồn văn hóa, phục vụ phát triển du lịch có khi còn hơn chuyện bán mua nông sản.
Chiếc néo, từ “néo” mai một dần, có lẽ ngay tại đồng bằng, thế hệ dân quê bây giờ cũng không giải mã rốt ráo từ ngữ thân thiết đó của một thời.
Nhưng, thành ngữ “Già néo đứt dây” từ lâu đã kịp thấm nhập vào đời sống bình dân theo lối giáo huấn xử thế.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận