Em và chồng kết hôn được hơn hai năm, tụi em đã đặt ra mục tiêu cho mình: khi nào có khả năng mua được căn nhà riêng thì mới sinh con. Nói là vậy nhưng tháng rồi em tính nhầm ngày dẫn đến “vỡ kế hoạch”.
Vào hè là lúc tụi học trò chúng con thoải mái ăn no, ngủ kỹ. Nhưng đây cũng là mùa tăng cân vù vù, chỉ sau mấy tuần nghỉ hè soi gương đã thấy thân hình của mình chiếm hết cái gương...
Thực ra chuyện nuôi người bệnh không phải hiếm, vài chị mà tôi quen biết cũng đang nuôi chồng nằm liệt giường là thương binh hoặc sau tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Nhưng họ lại được động viên giúp đỡ. Tại sao có sự “phân biệt đối xử” như vậy?
Biện hộ không phải là luyện tập cho quen, chỉ là chấp nhận những hành động đó. Chấp nhận rằng hành động của anh dựa trên những gì anh biết lúc đó, không phải dựa trên hệ quả sẽ xảy ra.
Trong trận chiến Thermopylae nổi tiếng giữa liên quân Hy Lạp và quân Ba Tư xâm lược, phe Ba Tư tuyên bố rằng họ đông tới nỗi sẽ tạo ra những trận mưa tên làm tối sầm trời đất. Vị tướng của thành bang Sparta thản nhiên đáp lại: “Càng tốt! Như vậy ta càng râm mát khi chiến đấu”.
Có một bạn trẻ dành cả thời học sinh để làm “anh hùng bàn phím”, không ngại dành hàng giờ tranh luận trên các diễn đàn trực tuyến, bảo vệ quyết liệt quan điểm của mình. Nếu thắng thì vui cả ngày, thua thì đi ngủ vẫn còn ấm ức.