Báo chí đưa một tin vô thưởng vô phạt, rằng có một anh chàng đại gia chơi ngông nào đó bên Trung Quốc, khi điện thoại iphone 7 vừa ra, đã mua liền tù tì 8 cái tặng cho… con chó của mình.
Biết là những tin kiểu này chỉ có tính giải trí, “câu like”, với mong muốn gia tăng thêm người vào đọc, nhưng vẫn cảm thấy quá xốn xang.
Lại càng xốn xang hơn khi cùng thời điểm đó, đồng loạt nhiều báo đăng tải những dòng tin tức về trường hợp một học sinh lớp 7 ngoài Thanh Hóa làm “Đơn xin phép thôi học” chỉ vì nhà quá nghèo, không gạo ăn, cha mẹ bệnh nên muốn nghỉ học đi làm nuôi gia đình : “…Lý do em viết đơn này là hoàn cảnh khó khăn. Bố em bị phổi, mẹ em bị huyết áp, gạo ăn thì hết, em cũng không muốn bỏ học nhưng hoàn cảnh nhà em khó khăn nên em phải bỏ học để nuôi bố mẹ em...” (trích từ đơn, dẫn lại của vietnamnet.vn ngày 8.10.2016)
Vẫn hiểu, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhất là câu chuyện của anh nhà giàu kia cũng xảy ra tận đâu đâu, nhưng rồi lại chợt đắng chát nhẩm tính : Một chiếc điện thoại mới này có giá 20 triệu, bằng với số tiền mua hai ngàn ký gạo, đủ để gia đình bốn người của em nhỏ kia không lo đói trong 3 năm.
Người ta đang nói nhiều đến một xã hội tiêu thụ, và cũng luôn nhắc nhau về một thế giới còn đến hơn một tỷ người cùng khổ hoặc bệnh tật không tiền thang thuốc, không chốn đỡ nâng. Không đâu xa, xung quanh chúng ta đây vẫn còn rất nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa. Bởi thế, khi nói về những món quà khủng cho chó như kể trên, vô tình chúng ta sẽ làm đau thêm nỗi đau mưu sinh cũng như vết thương tinh thần của những người nghèo khổ. Kể về những thói chơi ngông một cách thản nhiên, chẳng khác nào đang lạnh lùng điểm danh những sơn hào hải vị trên bàn của người phú hộ trong Tin Mừng (Lc 16, 19-31), mà không chú ý đến một Lazarô đói khát ngồi phía dưới bàn ăn nhỏ những giọt nước mắt tủi thân.
Nên chăng ?
Công giáo và Dân tộc
Bình luận