Nhẩm đếm, còn hai Chúa nhật nữa thôi là Tết, nên đứng đầu trong danh sách việc cần làm là dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa. Nếu các góc khác trong nhà tốc độ hoàn thành khá nhanh thì khi dọn đến khu vực kệ sách lại đến quên thời gian. Thời gian dừng lại lâu nhất là ở bộ ba quyển sách của nữ nhà văn Kazumi Yumoto. Nguyên nhân bởi trong lòng vẫn nhớ mình đã đợi mãi nhiều năm nay mà chưa thấy tác giả ra cuốn thứ tư cho đủ bộ sưu tập bốn mùa. Mọi chuyện như dừng lại ở mùa Xuân, nơi bản organ du dương êm đềm, tươi sáng. Đến nay cũng chưa nghe tác giả hé lộ điều gì cho dự định về cuốn sách mang những gởi gắm về “mùa Đông”. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ, phải chăng dòng cảm xúc đã khép lại ở một mùa Xuân mở ra nhiều hy vọng?
Câu chuyện mà tác giả đề cập không hề mang màu sắc tươi sáng nhưng được khép lại bằng cái kết đủ bình an. Tại sao cuốn sách này lại ấn tượng lâu với bản thân tôi? Phải nhắm mắt nghĩ thật lung, thật chậm, mới như “tua” lại được các cảm xúc trong những ngày tháng đã qua. Đó là khoảng thời gian bản thân chưa thực sự phá bỏ được lớp vỏ kén để trưởng thành, để chấp nhận sự thật rằng ai rồi cũng phải lớn, phải đối mặt với rất nhiều thứ: nỗi sợ, nỗi đau, nỗi buồn…
Ở ngày tháng của tuổi trẻ, khi đọc mấy cuốn sách này, có những vấn đề tâm lý, lo lắng không dễ cân bằng. Đó là lý do bản thân tôi lúc đó cứ tìm kiếm một thế giới ẩn chứa sự tương đồng, đồng cảm trong cảm xúc. Tôi bắt gặp những câu chuyện trong khung trời của trẻ con, của tuổi thiếu niên.
Tác phẩm của Kazumi Yumoto với thứ cảm giác ấm áp, thoải mái chinh phục tôi. Đầu tiên tôi đọc “Khu vườn mùa Hạ” và thích mê cách kể chuyện nhẹ nhàng, câu chuyện trong trẻo màu sắc tuổi thơ… Vì cảm thấy bắt được “tần số” của tác giả, nên liền sau đó tôi tìm đọc thêm “Mùa Thu của cây dương”, cuối cùng là đến “Organ mùa Xuân”. Tôi giữ gìn cả ba quyển sách này khá lâu, kể cả khi đã chuyển chỗ ở đến năm, bảy lần. Thú thực, tôi ôm trong lòng mong đợi cho quyển thứ tư của văn sĩ về một mùa Đông nào đó cho đủ bốn mùa. Nhưng thời gian vội vã quá…, và tôi đã kịp bước qua lứa tuổi phải “trưởng thành”. Dù thực tế cuộc sống dạy tuổi tác không mấy quyết định sự chín chắn trong suy nghĩ, nhưng khi nhớ đến câu chuyện mà tác giả dày công kể cho mình để gieo vào lòng vệt tươi sáng khi Xuân về, thì cảm giác được truyền động lực, năng lượng tích cực vẫn còn đó.
Thật ra, nếu để tóm tắt kể cho người khác về cả bộ sách này sẽ rất ngắn gọn, chỉ mấy dòng thôi. Bởi đó đơn giản là câu chuyện nhẹ nhàng về những mối quan hệ, những khúc mắc được hóa giải, hàn gắn. Sự trưởng thành của hai chị em Tomomi và Tetsu qua cuộc phiêu lưu tìm mèo ốm. Chỉ có chừng ấy! Nhưng nhiều năm sau vẫn thấy ấn tượng. “Vì cháu luôn cố gắng nói hết những điều trong lòng. Nhưng để làm được điều đó thật sự rất khó đấy”, là lời người bà quá cố dặn cô bé nhân vật chính trong truyện. Lạ lùng biết mấy khi câu nói này vẫn ở đó, trong tận cùng sâu thẳm. Khoảnh khắc cô bé Tomomi biết đã trưởng thành, khi buông bỏ được những phiền muộn của bản thân, khi không còn khép kín với thế giới riêng của mình, đồng thời dũng cảm đối mặt, giãi bày những suy nghĩ bấy lâu. Khoảnh khắc ấy như bản nhạc của mùa Xuân, có sự ấm áp và tươi đẹp, tràn đầy sức sống.
Vẫn mong mùa Xuân luôn là khúc nhạc trong trẻo, diệu kỳ của mầm xanh hy vọng.
Đăng Khôi, Ðồng Nai
Bình luận