Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (Kỳ 3)

LỊCH SỬ MỘT PHÁO ÐÀI

Phường Phước Thắng của TPHCM mới thành lập trên cơ sở nhập phường 11, phường 12 thuộc thành phố Vũng Tàu cũ.

Phước Thắng trong lịch sử là tên gọi một thành, thuộc phòng tuyến quân sự canh giữ vịnh Gành Rái, sông Lòng Tàu - cửa ngõ ra vào Sài Gòn. Tên gọi Phước Thắng được đặt ban đầu mang ý nghĩa về sự may mắn, chiến thắng và thành công, gắn liền với 3 ngôi làng đầu tiên trên vùng Vũng Tàu   Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, được gọi chung là Tam Thắng. Vị trí của địa danh Phước Thắng xưa nằm ở khu vực của làng Thắng Nhất. Cụ thể,  thời Nguyễn, vua Gia Long (1802-1819) cho xây dựng đồn lũy, tuyến công sự phòng thủ, gọi là Thủ Vũng Tàu. Năm Minh Mạng thứ 5 (1824) thì đổi tên Thủ Phước Thắng. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) đổi là Bảo Phước Thắng. Đồn binh bố trí 6 khẩu thần công, tả hữu mỗi bên đặt 3 khẩu. Đại bác cổ đúc bằng đồng. Đạn bằng gang, hình cầu, trọng lượng khoảng 5kg. Sách Đại Nam nhất thống chí viết về địa danh này:“Bảo Phước Thắng ở núi Trầu Nằm của Gành Rái, năm Minh Mạng thứ 21 (1840) xây theo hình vòng nguyệt, chu vi 48 trượng 8 thước, cao 6 thước 3 tấc, mở một cửa gọi là pháo đài. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) đổi làm Bảo, nắm giữ nơi hiểm, giữ vững biên cương”.

BachDinh.jpg (1.95 MB)

Người Pháp nổ tiếng súng đầu tiên vào thành Phước Thắng - Vũng Tàu, mở đầu xâm lược Gia Định vào năm 1859. Năm 1898, sau khi bình định xong xứ Nam Kỳ, họ đã san bằng pháo đài Phước Thắng để xây dựng một biệt thự sang trọng màu trắng mang tên Villa Blanche hay Bạch Dinh, làm nơi nghỉ dưỡng cho toàn quyền Pháp Paul Doumer tại Đông Dương và các quan chức cao cấp của nhà nước thuộc địa Pháp. Bạch Dinh xây dựng từ năm 1898 đến năm 1902, được đích thân Paul Doumer phê duyệt dự án, đặt tên cho dinh thự Villa Blanche - theo tên gọi của con gái ông là Blanche Richel Doumer. Với vị thế tuyệt đẹp, biệt thự Villa Blanche sau đó nơi nghỉ dưỡng của vua Bảo Ðại, Hoàng hậu Nam Phương và các tướng lĩnh của chính quyền Nam Việt Nam (1954-1975). Tòa biệt thự còn có một tên gọi khác nữa là dinh ông Thượng, nhằm ghi dấu sự kiện vị vua yêu nước Thành Thái đã từng bị thực dân Pháp giam lỏng tại đây từ năm 1906 đến năm 1917, trước khi ông bị đày đi đảo Réunion. Như vậy, Bạch Dinh được xây dựng trên nền pháo đài Phước Thắng, nằm ở lưng chừng núi Lớn.

Ngoài ra, vào năm 1965, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã chia địa phận thị xã Vũng Tàu thành nhiều khu phố, các xã gọi là khu phố, thành lập thêm khu phố Phước Thắng trên cơ sở sáp nhập xã Khắc Kỷ và một phần đất xã Phư?c T?nhớc Tỉnh thuộc quận Long Điền lân cận. Địa bàn thị xã được mở rộng lên đến cầu Cỏ May và sông Cỏ May. Sau năm 1975, phường Phước Thắng trực thuộc thị xã Vũng Tàu. Ngày 14.5.1986, chính quyền đặc khu đổi tên phường Phước Thắng thành phường 11. Khi mới thành lập, phường trực thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Ngày 12.8.1991, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo giải thể, khi đó phường 11 trực thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho đến ngày 1.7.2025.

 ÐẢO LONG SƠN GẮN VỚI LỊCH SỬ KHẨN HOANG

 Xã đảo Long Sơn giữ nguyên sau sáp nhập. Đầu thế kỷ XIX thôn Long Sơn thuộc tổng Phước Hưng, huyện Phước An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa. Sách Gia Định thành thông chí ghi rằng, lúc này tổng Phước Hưng vừa mới được thành lập, do đó có thể đoán định rằng thôn Long Sơn cũng vừa mới thành lập không bao lâu. Long Sơn thực chất gồm 2 hòn đảo nhỏ có diện tích hơn 90km2, chỉ cách Vũng Tàu hơn 3km theo đường chim bay. Thế nhưng vì ngăn trở địa lý, bao quanh đảo là các bãi bồi và sình lầy bị chia cắt bởi hàng trăm kênh rạch, việc đi lại giữa đảo và đất liền xưa kia vô cùng khó khăn, phương tiện duy nhất là ghe thuyền và phụ thuộc vào con nước.

Long Sơn được bao bọc bởi dòng sông Ba Nanh, Chà Và, rạch Bến Đá, rạch Rang và rạch Gành Rái. Theo Địa chí Bà Rịa - Vũng Tàu thì vào thời Minh Mạng, những người lính sau khi giải ngũ đem vợ con hoặc bà con họ hàng đến đảo khai phá, sinh sống. Lúc đầu làng mang tên Núi Nứa (chữ Hán gọi là Sa Trúc Sơn), do xưa kia trên núi tre nứa xanh tốt. Theo địa bạ Triều Nguyễn, khu vực này thuộc tổng Phước Hưng; năm 1957, có tên gọi là Sơn Long; đến 1960 đổi thành xã Long Sơn. Trước 1975, Long Sơn thuộc tỉnh Phước Tuy; sau 1975 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai; năm 1979 thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo; từ 1991 đến 1.7.2025 thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngược dòng lịch sử, đảo Long Sơn không có vết tích di chỉ của người nguyên thủy, song ở một số khu vực có dấu tích của người Chà Và, người Khmer, vốn là những cư dân đầu tiên cư ngụ sinh sống ở đây. Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, trên hành trình Nam tiến, những cư dân Việt đầu tiên đã đặt chân trên vùng đất Mô Xoài - Rịa bằng đường biển. Các chúa Nguyễn sau đó tổ chức nhiều đợt di dân nhằm mở mang bờ cõi, khai phá vùng đất mới này. Trong các khu vực của xứ Rịa, Long Sơn được khai phá muộn hơn, bởi lẽ nhiều trắc trở địa lý như đã nói ở trên, thiên nhiên thì rừng thiêng đất dữ, nhiều dã thú cọp beo, nước ngọt hạn chế. Tương truyền, người được coi như tiền hiền khai khẩn vùng đất này là một người phụ nữ mà dân gian gọi là Bà Trao (không rõ quê quán, họ tên). Bà Trao đã đến đây khai hoang lập nghiệp vào khoảng giữa thế kỷ XIX và lập ra ấp Bà Trao. Khi bà qua đời, để tưởng nhớ công lao, người dân đã lập miếu thờ, coi bà như vị tiền hiền khai khẩn vùng đất trên đảo này. Đỉnh núi cao nhất ở đảo Long Sơn (cao 183m) cũng được đặt tên là đỉnh Bà Trao. Thực ra, Bà Trao chính là tên gọi Việt hóa của nữ thần Néang Khmau (tức Bà Đen) của người Khmer, lớp cư dân tiên khởi khai phá hai hòn đảo này. Đến cuối thế kỷ XIX, khu vực phía bắc đảo đã hình thành đơn vị hành chính với tên gọi là làng Núi Nứa.

Hiện nay ở Long Sơn có di tích Nhà lớn Long Sơn (đền ông Trần) là một công trình văn hóa tín ngưỡng độc đáo. Di tích này gắn với câu chuyện về ông Trần - người có công trạng trong thời kỳ khẩn hoang, lập làng. Dù không phải là người đầu tiên có mặt trên đảo Long Sơn, song chính ông được xem là nhà doanh điền đã lập nên xã đảo Long Sơn. Ông để lại nhiều di sản cho vùng đất này như Nhà lớn Long Sơn, đạo Ông Trần với những lẽ sống tốt đẹp ở đời. Ông Trần hay còn gọi Ông Nhà Lớn, tên thật là Văn Mưu (1855-1935), người làng Thiên Khánh, tổng Hà Thanh, quận Giang Thành, tỉnh Hà Tiên cũ. Năm 1900, ông Mưu khi đó là thủ lĩnh dẫn theo đoàn người đến đất này khai phá nhưng suốt ngày cởi trần búi tóc quần quật mở đất, biến rừng rậm đầm lầy thành ruộng muối, ruộng lúa, nên dân quen gọi là ông Trần. Năm Giáp Thìn (1904), một trận bão lụt lớn khủng khiếp, sau người Nam Bộ có câu “Năm Thìn bão lụt”, gây thiệt hại rất nặng cho miền Tây Nam Bộ. Nghe tin dân đói khổ, ông Trần đã mở kho gạo cho người mang về Gò Công, Cai Lậy, Mỹ Tho… cứu dân. Sau chuyện này, phần thì cảm mến ông, phần thì thấy đảo Long Sơn là nơi yên ổn, dễ làm ăn, nên rất nhiều người đã rủ nhau đến lập nghiệp, khiến nơi này thêm đông đúc.

 

Tài liệu tham khảo:

- Gia Định thành thông chí (Trịnh Hoài Đức, Phạm Hoàng quân dịch)

- Vũng Tàu Xưa Và Nay (Huỳnh Minh)

- Địa chí Rịa - Vũng Tàu (Thạch Phương - Nguyễn Trọng Minh chủ biên)

- Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Biên Hòa (Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu)

- Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ (Nguyễn Đình Tư)

- Nhà Lớn Long Sơn (Đinh Văn Hạnh - Phạm Quang Minh - Thái Quốc Việt)

- Âm vang thần công Phước Thắng (Phạm Chí Thân - Báo Rịa Vũng Tàu)

MINH HẢI thực hiện

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều thứ Bảy chưa xa, thành phố đón một cơn mưa bất chợt và dai dẳng. Để tránh mưa, tôi tấp vội xe vào một hiệu sách cũ nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Sinh ở đảo quốc Haiti (thuộc vùng biển Caribe), Hebert Logerie sang Mỹ định cư khi đang tuổi thiếu niên, sau đó tốt nghiệp đại học Rutgers (New Jersey). Từ khi còn rất trẻ, Logerie đã sớm sáng tác bằng tiếng Pháp (ký tên Hébert Logerie) và tiếng Anh (ký...
Tản mạn cà phê và người lính
Tản mạn cà phê và người lính
Có một thời, thập niên 1990, đi ngang các quán cà phê phía Bà Chiểu hay Bà Quẹo, thường nghe vẳng ra mấy câu hát “Mình, ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê, với mùi hương ngạt ngào…”; hoặc “Cho tách cà phê, cô nàng xanh tóc/...
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Suốt nhiều thế kỷ, loài ngựa hoang Przewalski luôn đóng một vai trò trong truyền thống văn hóa Mông Cổ, nơi chúng là tượng trưng cho sự tự do của miền thảo nguyên bát ngát và sức sống bền bỉ.
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần  2.000 năm
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần 2.000 năm
Các chuyên gia tại Ðức đã khai quật một “nghĩa địa” quy mô lớn dành cho loài ngựa có từ thời La Mã, trong một phát hiện được giới nghiên cứu đánh giá là “vô cùng hiếm”.
Vui xuân nơi xứ đạo
Vui xuân nơi xứ đạo
Trước, trong và sau Tết cổ truyền, ở các giáo xứ đều có tổ chức đa dạng nhiều hoạt động vui Xuân. Thiếu nhi được tham gia nhiều trò chơi vận động, vui chơi, mang lại tiếng cười, niềm vui năm mới.