Nhân kỷ niệm 30 năm (1996-2026) ngày mất học giả Vương Hồng Sển, sáng 22.1, tại Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM đã diễn ra buổi tọa đàm về học giả Vương Hồng Sển, trong chương trình Trăm năm sử Việt, do Tạp chí Xưa và nay phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử TPHCM và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo thành ủy, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, cùng khoảng 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử, các nhà sưu tập, đại diện gia đình, và những người yêu quý học giả tài hoa...

Trong tọa đàm, nhiều người đã khẳng định Vương Hồng Sển đã vượt lên trên vai trò một tác giả sách, một người sưu tầm cổ vật…, mà phải nhìn nhận ông như một nhà văn hóa lớn, nghiên cứu văn hóa đa lĩnh vực. Ông không chỉ say mê đồ cổ, yêu sách vở chữ nghĩa, mà còn là nhà ngôn ngữ học, địa danh học… của mảnh đất phương Nam. Cũng trong tinh thần của buổi tọa đàm, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã cùng nhìn lại cuộc đời, nhân cách và sự nghiệp của học giả Vương Hồng Sển. Qua đó, có nhiều trao đổi, ý kiến nhận định về những giá trị học thuật, tinh thần bảo tồn di sản, đồng thời khích lệ những hướng tiếp cận mới để tiếp tục phát huy di sản mà học giả văn hóa Vương Hồng Sển đã để lại cho hôm nay và mai sau.
Trước khi qua đời, học giả Vương Hồng Sển đã tặng nhiều cổ vật quý báu cho Nhà nước và giao cho Bảo tàng Lịch sử thành phố bảo quản, gìn giữ. Hiện nay, Bảo tàng cũng xây dựng một phòng trưng bày riêng để ghi nhận các đóng góp quan trọng, có giá trị lớn về văn hóa, sử học của ông để lại cho dân tộc. Trong 30 năm qua, cũng đã có nhiều hoạt động phát huy giá trị di sản, từ nghiên cứu, xuất bản dưới nhiều hình thức. Bên cạnh kho tàng cổ vật đồ sộ, học giả Vương Hồng Sển còn sở hữu bộ sưu tập sách vô cùng quý hiếm, phản ánh sự uyên bác và tâm hồn gắn bó với văn hóa dân tộc. Di sản chữ nghĩa của ông để lại cho đời không dừng lại ở các công trình nghiên cứu khảo cổ giá trị, mà còn mở rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa. Ông là tác giả nhiều đầu sách hướng dẫn chơi cổ vật, hồi ký, tùy bút…, như những chuyện về các thú sinh hoạt dân gian trong Phong lưu cũ mới, là tư liệu biên khảo tỉ mỉ về âm nhạc và nghệ thuật sân khấu truyền thống trong Hồi ký 59 năm mê hát, hoặc những ghi chép sống động về địa chí và phong tục trong Sài Gòn năm xưa, hay Sài Gòn tạp pín lù, Bên lề sách cũ… Chưa kể đến loạt sách khảo cứu, nghiên cứu, sưu tầm về rất nhiều đề tài văn hoá như Thú chơi sách, Thú chơi cổ ngoạn, Khảo về đồ sứ từ hậu Lê đến sơ Nguyễn, Tự vị tiếng nói miền Nam… Tất cả đều vẽ nên một tâm hồn tha thiết với văn hóa dân tộc.
Cả cuộc đời, học giả Vương Hồng Sển đã dày công sưu tập hàng ngàn đồ vật, đa dạng về chất liệu, loại hình và xuất xứ. Nhiều nhóm hiện vật trong bộ sưu tập được giới chuyên môn đánh giá cao, tiêu biểu như đồ gỗ chạm khắc Việt Nam, gốm sứ Trung Quốc thời Minh - Thanh… Mỗi món đồ xưa cũ với vị học giả uyên bác luôn cất lên tiếng nói thú vị về nguồn gốc, văn hóa đặc trưng; là những hồn cốt tinh hoa khiến ông nâng niu, trân trọng và muốn truyền cho đời sau. Đó cũng là niềm đam mê mà ông đeo đuổi cả cuộc đời. Người ta biết ông trân quý từng cuốn sách Hán - Nôm rách nát đến từng mảnh sành sứ vỡ. Chia sẻ tại tọa đàm, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Sơn nói: “Vương Hồng Sển thường ví cổ vật như những người bạn tri kỷ, không thể rời xa. Những nét tính cách ấy thể hiện rõ qua tác phẩm cũng như sinh hoạt đời thường của ông”. Từ góc độ nghiên cứu cổ ngoạn, ông Sơn cũng cho rằng Vương Hồng Sển là người đặt nền móng cho việc sưu tầm, nghiên cứu cổ vật theo hướng khoa học, có hệ thống ở Việt Nam. Nhà thơ Lê Minh Quốc ví von Vương Hồng Sển đã nâng cổ vật lên một tầm khác, không còn là thú sưu tập mà đã như một “đạo”. Nhà thơ cũng đề cập nhiều đến các tác phẩm của ông, với giá trị lớn nhất là ở hệ thống tư liệu đ?i s?ngời sống lịch sử và văn hóa được tích lũy qua nhiều thời kỳ… Ngoài ra, nếu như năm 1895-1896, Huình Tịnh Paulus Của đã cho ra đời cuốn Đại Nam quấc âm tự vị, được xem là cuốn Tự điển tiếng Việt đầu tiên của nước ta, thì cuốn Tự vị tiếng nói miền Nam của Vương Hồng Sển là một sự bổ sung hoàn hảo, hay nói chính xác hơn là khảo cứu và hệ thống chuyên biệt phần ngôn ngữ Nam bộ. Một công trình tầm cỡ và góp phần bảo tồn chữ nghĩa xưa và nay của một miền châu thổ rộng lớn.
Tiến sĩ Giáo khoa Lịch sử Bùi Trân Phượng khẳng định tại tọa đàm: “Vương Hồng Sển là một nhà văn hóa lớn, không chỉ am hiểu về văn hóa Nam bộ, mà còn có những đóng góp quan trọng vào kho tàng tri thức và di sản văn hóa chung của dân tộc”. Còn nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thì đề nghị cố gắng làm sao để giới thiệu những giá trị mà cụ Vương Hồng Sển đã dày công vun đắp cho thế hệ trẻ. Nhà báo Lê Hữu Tuấn - Phó TBT báo Công giáo và Dân tộc lại đề xuất ở một khía cạnh cụ thể khác là nên tái bản bộ Hiếu cổ đặc san - một bộ sách hướng dẫn rất nhiều hình thái tiếp cận các mảng văn hóa cụ thể, từ sành sứ đến sách vở, từ cách nhận dạng đến việc bảo quản… - của học giả Vương hồng Sển, vì sách đã xuất bản từ năm 1970 và hiện trên thị trường trao đổi sách cũ có giá đến vài chục triệu cho bộ 6 quyển, ít người có thể sở hữu để đọc hay nghiên cứu.
| Nhà văn hóa Vương Hồng Sển sinh năm 1902 tại Sóc Trăng, mất ngày 9.12.1996 tại TPHCM, thọ 94 tuổi. Ông là người gốc Hoa, lớn lên trong không gian văn hóa Việt - Miên, vì vậy hấp thụ và dung hòa ba truyền thống văn hóa Hoa - Việt - Khmer. |
Diên Vĩ
Bình luận