Gần đây, có dịp đi Châu Đốc (An Giang), chúng tôi khá thích thú với một phương tiện vận chuyển cứ ngỡ đã xa lắm rồi: chiếc xe lôi đạp thô sơ. Phía trước là một chiếc xe đạp, gắn đằng sau cái thùng có thể ngồi được 3 - 4 người.
Tôi từng tiếc nuối hình ảnh chiếc xe thổ mộ ngày xưa ở Gia Định, Sài Gòn xưa - chiếc xe có khung đằng sau, hai càng gắn vào con ngựa kéo phía trước. Trước làn sóng đô thị hóa, xe thổ mộ bị xóa sổ, chỉ còn thấy mô hình xe đặt nơi các khu du lịch làm nền cho du khách chụp ảnh. Đến Châu Đốc, hình ảnh chiếc xe lôi với sức đạp của con người dễ đưa tôi trở về với những năm tháng xa xưa. Tôi đã trải nghiệm một chuyến từ khách sạn đến nhà thờ Châu Đốc để dự thánh lễ. Với quãng đường khoảng 3 cây số, người chạy xe lấy 20 ngàn đồng. Ở đây cũng có taxi và các phương tiện khác, nhưng đi xe lôi đạp có vẻ thú vị, và tôi như tận hưởng một sự chậm rãi, thong thả nhìn ngắm buổi sáng dịu êm nơi tỉnh lẻ. Người chạy xe lôi rất nhỏ nhẹ, vui tính, đúng phong cách dân miền Tây chân chất, thật thà. Biết mình chậm chạp và chạy bằng sức, các bác tài luôn nhường các loại xe khác. Xe hơi hay xe gắn máy cũng chẳng lấn chỗ xe lôi đạp, thậm chí họ còn chạy chậm để xe lôi đi qua. Ngồi trên xe, tôi thấy được sự ứng xử “chia nhau sống” của người Việt nói chung và dân miền Tây nói riêng. Người chạy các phương tiện hiện đại không bóp còi, la lối thúc giục, mà giảm tốc độ chờ xe lôi qua…
Chiếc xe lôi đạp lúc lắc, chậm chậm như nhịp sống chậm rãi của một người không còn thích bon chen, chạy đua với thời gian. Vốn quen với nhịp sống ở một đô thị lớn, tôi như lạc vào một thế giới khác. Một không gian yên ắng không tiếng ồn, không khói bụi, không kẹt xe. Và chỉ mười mấy phút xe đến nơi, du khách nhận được nụ cười đôn hậu của bác tài. Khách như đi một chuyến xe về quá khứ. Nghe nói xe lôi đạp phổ biến rộng rãi khắp vùng Tây Nam Bộ vào khoảng thời gian từ năm 2000 trở về trước. Đã qua rồi cái thời vàng son, nay Châu Đốc chỉ còn lại lác đác một số người “kiếm cơm” bằng phương tiện này. Dù sao, cũng vẫn còn một khoảng trời riêng để những người từ phương xa tới được trải nghiệm trên chiếc xe lôi đạp, có những giây phút sống chậm, thong dong nhẹ nhàng…
HOÀNG HẠC
Bình luận