13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P19)

Với Giáo triều và Nhiệm thể Chúa Kitô

1.

Bệnh của người tưởng mình là “bất tử”, “miễn dịch” hoặc là “không thể thay thế được”, và không lưu tâm đến việc kiểm tra cần thiết và thông thường. Một Giáo triều không tự lượng định, không liên lỉ tự sửa chữa chính mình, không tìm cách thăng hoa…, là một cơ thể bệnh hoạn và tật nguyền. Chỉ cần đến thăm một nghĩa trang, chúng ta sẽ thấy tên tuổi của những người tưởng mình bất tử, miễn dịch và không thay thế được đầy dẫy. Đây là loại bệnh của người giàu có và điên rồ trong Phúc Âm, nghĩ rằng mình sẽ sống vĩnh cửu (Lc 12,13-21) và của những người tự biến mình thành chủ và cảm thấy mình cao hơn tất cả chứ không phải phục vụ tất cả. Điều này lắm lúc xuất phát từ bệnh lý về quyền, “mặc cảm của những người được tuyển chọn”, của người gọi là quá tự nể làm cho họ tự nhìn hình ảnh mình cách đam mê mà không thể thấy được hình ảnh của Thiên Chúa ghi dấu trên khuôn mặt của kẻ khác. Đặc biệt hơn với những người yếu đuối và thiếu cơ may. Liều thuốc cho nạn dịch này là ân ban được cảm nghiệm mình là tội nhân và biết nói lên với tất cả tấm lòng : “Chúng con là những người tôi tá bình thường, chúng con chỉ làm bổn phận của minh” (Lc 17,10).

2.

Chủ nghĩa “marthaisme” (theo câu chuyện của Martha trong Kinh Thánh) : quá lo lắng cho công việc hoặc hoạt động thái quá. Bệnh này liên hệ với những người chìm đắm trong công việc và dĩ nhiên bỏ qua “phần tốt nhất” là ngồi dưới chân Chúa Giêsu (Lc 10, 38-42). Chính vì thế mà Chúa mời gọi các môn đệ của mình “nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31), bởi cẩu thả với việc nghỉ dưỡng cần thiết sẽ đưa đến căng thẳng và lăng xăng. Thời gian nghỉ dưỡng đối với người đã chu toàn tốt sứ vụ của mình là một điều cần thiết, một bổn phận và phải được sống cách nghiêm túc : lấy thời gian quý báu đó để sống với gia đình, lưu tâm đến những ngày nghỉ để bổi dưỡng thể lý và thiêng liêng. Chúng ta cần lưu ý đến lời dạy của sách Giảng viên : “Có một thời cho tất cả mọi sự” (Gv3,1-15)

3.

Bệnh chai đá cõi lòng “về tinh thần cũng như về thiêng liêng” : Người bị bệnh này có con tim chai đá và “gáy cứng đờ” (Cv 7,51-60). Đây là những người qua thời gian mất đi sự thanh thản nội tâm, sự năng động và mạo hiểm, do luôn ẩn mình sau những hồ sơ, trở thành những “vị vua của công thức” chứ không phải những con người của Thiên Chúa” (Dt 3,12). Điều nguy hiểm khi mất đi sự nhạy cảm nhân sinh để chúng ta biết khóc với những người khóc và hân hoan với những người hân hoan ! Đây là bệnh hoạn của những người mất đi “những năng khiếu của Chúa Giêsu” (Pl 2,5-11). Bởi qua dòng thời gian, con tim của những người này bị cứng đờ và mất đi khà năng yêu thương Cha và người khác vô điều kiện (Mt 22,34-40). Trong khi, Kitô hữu đúng nghĩa là phải có được “những năng khiếu mà chính Đức Giêsu Kitô đã có” (Pl 2,25), nghĩa là năng khiếu của đức khiêm nhường, của việc dâng hiến, của sự từ bỏ và quảng đại.

4.

Bệnh kế hoạch thái quá và chủ nghĩa chức vụ : Khi vị tông đồ lên kế hoạch cách tỉ mỉ và nghĩ rằng có kế hoạch cách hoàn hảo thực tế sẽ làm cho công việc trôi chảy, thì người đó biến mình thành một chuyên gia kế toán hay là kinh tế. Chuẩn bị cẩn thận là điều cần thiết nhưng đừng bao giờ rơi vào cám dỗ muốn đóng khung hay điều khiển sự tự do của Thần Khí vẫn luôn có đó rất rõ ràng, rất quảng đại hơn mọi kế hoạch của con người (Ga 3,18). Thường ngày chúng ta bị để kéo theo bệnh này bởi vì “kép khung trong chính vị trí tĩnh và không thay đổi vẫn là dễ dàng và tiện gọn hơn”. Trong thực tế, Giáo hội luôn tỏ ra trung thành với Thần Khí bao lâu Giáo hội không có ngạo mạn giải quyết tất cả cũng như làm cho Thần Khí trở thành gia nhân. Thần khí thì tươi mát, đầy óc sáng tạo, mới mẻ.

5.

Bệnh phối hợp không tốt vì sự hiệp thông không còn nữa giữa các thành viên, mất đi sự phục vụ hòa hợp và điều độ, trở thành dàn nhạc chỉ xuất ra những tiếng ồn ào lộn xộn bởi các thành viên không hợp tác với nhau và không sống tinh thần hiệp thông và đồng đội. “Khi đôi chân nói với cánh tay “tôi không cần anh”, hoặc bàn tay nói với cái đầu “tôi là người điều khiển”, thì lúc đó cơ thể sẽ gây ra sự khó chịu và vấp phải.

6.

Bệnh “Alzheimer thiêng liêng”, nghĩa là quên đi “lịch sử cứu độ”, lịch sử các nhân vật với Thiên Chúa, quên đi “mối tình đầu” (Kh 2, 4). Đây là vấn đề giảm sút từ từ những năng khiếu thiêng liêng mà ít nhiều với giai đoạn dài lâu sẽ khơi dậy những điều thiệt thòi nơi con người, làm cho người đó không còn khả năng chu toàn sinh hoạt độc lập. Chúng ta bắt gặp căn bệnh này nơi những người đã mất đi ký ức của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa; ở những người không còn nhận được khái niệm về lịch sử của đời sống; nơi những con người hoàn toàn lệ thuộc với hiện tại của họ, với đam mê của họ bằng những bướng bỉnh và ám ảnh của họ; nơi những con người xây cất xung quanh mình những bức tường và những thói quen, và càng ngày càng trở thành nô lệ của các thần tượng mà chính họ nắn đúc trên bàn tay của mình.

7.

Bệnh tranh giành và háo danh : Khi mà hình dáng bên ngoài những màu mè của áo quần, những dấu chỉ danh dự trở thành mục tiêu đầu của cuộc sống, mà quên đi lời thánh Phaolô : “Anh em đừng bao giờ mánh khéo và bợm bĩnh, song hãy có đủ khiêm tốn để nhìn người khác hơn mình. Ước gì mỗi anh em đừng lo toan đến lợi ích cá nhân; nhưng hãy nghĩ đến lợi ích của người khác” (Pl 2,3-4). Đây là căn bệnh làm cho chúng ta trở thành con người gỉa tạo, sống một loại thuyết thần bí giả dối và “thuyết tịnh tĩnh”. Chính thánh Phaolô định nghĩa chúng như là “những thù địch của thập giá Chúa Kitô”. Bởi vì “họ đặt vinh quang của họ trong cái làm cho chính họ bị xấu hổ; họ là những người chỉ nghĩ đến những điều thuộc về trái đất” (Pl 3,8-19).

8.

Bệnh ảo tưởng, tâm thần phân liệt : Đây là bệnh của những người có cuộc sống hai mặt, là hoa trái của những sự giả dối đặc thù của cái gọi là tầm thường và rỗng tuếch Thần Khí, dần hồi tăng trưởng mà bằng cấp và những danh xưng hàn lâm không đủ để làm cho họ hài lòng. Đây là một loại bệnh đụng đến thường xuyên với những người khi bỏ qua công việc mục vụ. Họ chỉ giới hạn mình trong những dịch vụ văn phòng và qua đó mất đi sự tiếp xúc với thực tế với những con người cụ thể. Họ thiết lập một thế giới song song cho riêng mình. Nơi đó, họ không thi hành những điều thuộc về nhiệm vụ thiêng liêng với người khác và nơi họ bắt đầu sống một cuộc sống ẩn dật và lắm lúc phóng đãng. Việc hoán cải thật sự khẩn cấp và cần thiết để chống lại với loại bệnh rất nghiêm trọng này. (Lc 12,11-32).

9.

Bệnh nói hành nói xấu, dèm pha và ngồi không nói mách : Đã nhiều lần cha nói rồi về bệnh này nhưng dường như chưa đủ. Đây là một loại bệnh nghiêm trọng, có lẽ chỉ bắt đầu với một cuộc nói chuyện phiếm rồi từ từ bắt đầu gieo rắc điều xấu như Satan vậy. Và trong nhiều trường hợp, họ “giết chết một cách không gớm tay” thanh danh chính những người đồng nghiệp hay anh em của mình. Đây là loại bệnh của những con người hèn nhác, không can đảm nói trực tiếp nhưng nói sau lưng. Thánh Phaolô cảnh báo : “Anh em hãy làm tất cả mà không đả kích và không bình luận, như vậy anh em sẽ không bị chê trách và trinh trong” (Pl 2,14-18). Hãy cẩn thận với cuộc khủng bố của lời nói ba hoa !

(còn nữa)

Nt QUỲNH GIAO Fmm
chuyển ngữ

tin liên quan

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Hơn năm mươi năm trước, có một chú bé thường sang xưởng vẽ gần nhà, say sưa ngắm nhìn các tranh vẽ về nhà thờ, về Chúa Giêsu… Nét vẽ đã tạo nên dấu ấn thánh thiện ngay từ năm tháng đó, thật bất ngờ, chú bé ấy về sau...
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
“Thời gian không phải là vàng. Thời gian quý hơn vàng, vì thời gian không bao giờ trở lại. Chính xác như Gimiko” là câu quảng cáo kèm tiếng ngựa hí vang từng xuất hiện với tần suất dày trên các kênh truyền hình vào những khung giờ vàng, đã...
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Ở Sài Gòn, không khó để bắt gặp những lớp học cưỡi ngựa hay các trang trại có dịch vụ chụp ảnh cùng ngựa.
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Hơn năm mươi năm trước, có một chú bé thường sang xưởng vẽ gần nhà, say sưa ngắm nhìn các tranh vẽ về nhà thờ, về Chúa Giêsu… Nét vẽ đã tạo nên dấu ấn thánh thiện ngay từ năm tháng đó, thật bất ngờ, chú bé ấy về sau...
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
“Thời gian không phải là vàng. Thời gian quý hơn vàng, vì thời gian không bao giờ trở lại. Chính xác như Gimiko” là câu quảng cáo kèm tiếng ngựa hí vang từng xuất hiện với tần suất dày trên các kênh truyền hình vào những khung giờ vàng, đã...
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Ở Sài Gòn, không khó để bắt gặp những lớp học cưỡi ngựa hay các trang trại có dịch vụ chụp ảnh cùng ngựa.
Đua ngựa ở Sài Gòn qua những dòng ký ức
Đua ngựa ở Sài Gòn qua những dòng ký ức
Môn đua ngựa chuyên nghiệp đã qua thời vàng son từ lâu. Ngựa đua đã tháo vó, nài ngựa đã thu roi, nhưng mỗi khi đi ngang khu vực trường đua Phú Thọ xưa, người hoài cổ vẫn thấy chút nao nao.
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Rượu Việt trong cảm thức người phương Tây xưa
Rượu Việt trong cảm thức người phương Tây xưa
Nền văn hóa ẩm thực của dân Việt, tự cổ chí kim, dù có những thay đổi, nhưng tìm hiểu căn cốt, vẫn có những mẫu số chung bất biến. Hãy nhìn xem, trong mâm cơm người Việt, bát nước mắm nào có thể thiếu, và công thức cơm -...
“Chợ Tết Bắc”  giữa lòng đô thị phương Nam
“Chợ Tết Bắc” giữa lòng đô thị phương Nam
Sài Gòn có những góc phố, phiên chợ đượm hương Tết của vùng Bắc Bộ xưa. Vùng Ông Tạ cùng sắc xanh lá dong, xôi đỗ, chè Thái Nguyên; chợ Xóm Mới với mùi thơm nồng nàn của giò chả, măng miến... Những phiên chợ đậm nét văn hóa như...
Dải hoa vàng nối hai miền quê
Dải hoa vàng nối hai miền quê
Tôi trung niên và rồi đến lúc cũng phải già đi. Có thể cảm xúc rộn ràng với Tết nhất sẽ dần lùi sâu vào bên trong. Nhưng trong đất trời hoa vàng vẫn hẹn về lộng lẫy.
Nghề chùi lư và sự kết nối tổ tiên
Nghề chùi lư và sự kết nối tổ tiên
Khi tháng Chạp về, kéo theo những tất bật quen thuộc của chuỗi ngày cuối năm Âm lịch. Đường sá bắt đầu thay áo bởi sắc vàng của cúc, của mai, điểm thêm chút đỏ của dây pháo, của những tấm liễn treo kín trước cửa tiệm.