Đời sống đạo của người công giáo qua văn bia và hương ước vùng đồng bằng Bắc bộ (P4)

* Đời sống đạo liên quan đến tang lễ

Tất cả các hương ước làng Công giáo đều có những điều mục quy định về tang lễ. Hương ước làng Nam Am có 7 điều, hương ước làng Phú Nhai có 6 điều, hương ước làng Vĩnh Trị có 5 điều… Ấy là vì với người Việt, đặc biệt là người Việt theo Công giáo, thì nghi lễ tang ma là rất quan trọng.

Cũng như tục lệ cưới xin, tục tang lễ của tín hữu Công giáo trước hết vẫn dựa trên những phong tục tang lễ truyền thống.“Trong làng có người chết thời tang chủ phải trình hộ lại để vào sổ cho giấy phép chôn. Khi bình thường không được để qua 3 ngày. Lúc có bệnh truyền nhiễm thời phải đem mai táng ngay không được để quá 24 giờ”là quy định trong điều 118 hương ước làng Vĩnh Trị nhưng cũng thấy nội dung trên ở tất cả các hương ước làng Công giáo.

Nhà thờ Trà Cổ

Tiền lệ đưa đám tang chủ phải nộp cho làng thường không có sự thống nhất, có làng chia làm 4 hạng như quy định của hương ước các làng Vĩnh Trị, làng Lưu Phương. Các làng Nam Am, Lạc Đạo, Tuy Lộc lại chia làm 3 hạng. Cá biệt làng Phú Nhai chia làm 5 hạng. Cùng một hạng số tiền lệ đưa đám cũng không giống nhau. Ví dụ hạng nhất làng Tuy Lộc quy định: 5đ.00, làng Vĩnh Trị 6đ.00, làng Nam Am 9đ.00, làng Phú Nhai 15đ.00, làng Lưu Phương 20đ.00. Trong khi đó làng Lạc Đạo tiền lệ hiếu hạng nhất tới 40đ.00.

Căn cứ vào số tiền lệ hiếu mà tang chủ phải nộp cho làng, người qua đời cũng như gia đình hiếu sẽ được hưởng quyền lợi tương ứng do làng thực hiện theo quy định của hương ước. Xin được dẫn ra đây quy định của làng Lạc Đạo :

- Ai nộp lệ hạng nhất thì đi đòn nhớn và có 12 viên huynh thứ thượng hạng trong làng như là những viên chức sắc hương – lý kỳ cựu đi đưa. Khi đưa đám thì mặc áo dài trắng, 5 lá cờ trắng, chiêng, trống cái, mã la, trống bé, kèn và trống cà rùng đi đưa. Còn phường Kèn Tây hiếu chủ muốn dùng riêng thì được tùy ý.

Nhà thờ giáo họ Hương La (giáo xứ Tử Nê)

- Ai nộp lệ hạng nhì thì có 8 viên quan trung hạng trong làng như là phó hội, phó lý tân cựu đi đưa, khi đưa cũng mặc áo dài trắng. Cũng đi đòn nhớn và có 3 lá cờ trắng, trống cái, mã la, trống bé, kèn Nam.

- Ai nộp lệ hạng ba thì đi đòn bé. Người trong hội đồng đi đưa như là thủ quỹ, thư ký và tộc biểu. Khi đi đưa cũng mặc áo dài trắng hộ tống, còn những đồ đưa đám thời có trống cái, mã la, kèn trống. (Điều thứ 74).

Đối với gia đình nghèo khó không có tiền nộp lệ thì công việc đưa đám do người nhà thực hiện mà không phải bắt khoán. Hương ước làng Lưu Phương, điều thứ 70 quy định :“Bằng người nghèo mà không có thân thích ở làng, hương hội ứng trích công quỹ 3đ.00 để mua ván và bắt tuần phu 8 người đưa chôn họ và trích công quỹ cho mỗi người 0đ.10. Những người ở nơi khác đến làng mà chết cũng được các làng quy định về việc chôn cất cho tử tế”. Điều này thể hiện tính nhân đạo của người Việt nói chung, người Việt Công giáo nói riêng.

Do là đặc thù làng Công giáo nên nghi thức tang lễ cũng có những điều, mục quy định riêng. Điều 15 hương ước làng Ngọc Đồng quy định:“Nhà nào có người qua đời, có trầu trình bản xã xin làng đi đưa thì mỗi người phải quần áo tươm tất lại nhà hiếu mà đi đưa cho tỏ ra lòng thương xót nhau khi sống và khi chết. Bằng nhà hiếu có xin lễ quy lăng thì quan viên phải có áo trắng mà điếu. Cha cùng đi đưa đám cho giữ được sự trang nghiêm”.

Việc lo tang ma ở làng Công giáo khá linh hoạt. Hương ước làng Nam Am quy định :“Việc lo tang ma giao về các giáp đạo cũng có thể là dâu đạo, việc trợ công, đồ tùy, hộ tống lại giao về cho các khu”.Với làng Vĩnh Trị, tang ma lại do các hương ẩm thực hiện :“Khi bình thời thì lệ tống táng như sau này : Làng có 6 hương ẩm, mỗi hương đều đã bỏ tiền sắm đòn và đồ đạc đưa đám. Vậy người chết về hương nào thì hương ấy đi đưa”.Hương ước làng Nam Am quy định việc đi đưa đám là công việc của toàn dân:“Khi đưa đám đã có hiệu trống mõ, cả làng đều phải đi đưa đám”.Cũng hương ước làng Nam Am quy định :“Ai có cha mẹ về già thì tùy ý mình xếp đặt các nghi lễ trong nhà theo tôn giáo”(Điều 71). Hương ước các làng khác không thấy nhắc đến việc thực hiện tang lễ theo nghi thức tôn giáo những rõ ràng đây là một nguyên tắc bắt buộc. Nhằm tránh phiền hà cho tang chủ khi mà“tang gia bối rối”,hương ước các làng đều có điều mục quy định không bắt buộc tang chủ phải làm cỗ bàn mời dân ăn. Ai hạch sách sẽ phạt tiền và truất ngôi thứ tùy theo lỗi nặng nhẹ.

Hương ước làng Công giáo còn có những điều mục yêu cầu những người có nhiệm vụ trong tang lễ phải thực hiện đúng chức trách. Ai làm sai, không làm mà không có lý do chính đáng đều bị bắt khoán.

Nói đến tang chế ở làng Công giáo không thể không nói đến tụccúng hậu.Đây là tục lệ truyền thống của người Việt. Những người cúng tiền bạc, tài sản vào việc tôn giáo sẽ được làng tổ chức cúng giỗ, tưởng niệm. Tục cúng hậu đã có ảnh hưởng đến người Việt theo đạo Công giáo.

Việc cúng hậu diễn ra ở xứ, họ đạo làng Công giáo có từ bao giờ hiện vẫn chưa có tài liệu nào trả lời chắc chắn. Căn cứ vào tấm bia chép về việc cúng hậu ở xứ đạo Phùng Khoang (Từ Liêm – Hà Nội) lập năm 1893 thì ít nhất vào thời điểm này, việc cúng hậu đã khá phổ biến.[1]

Với tín đồ được xứ, họ đạo tôn vinh là vị hậu thánh, ngoài nghi thức giỗ do thân nhân lo liệu, tổ chức, còn do xứ, họ đạo, làng Công giáo tổ chức theo hạng ngạch và lệ kỵ đã quy định. Ở họ đạo Tiên Đôi Ngoại (Hải Phòng), lệ kỵ quy định tổ chức hai kỳ. Kỳ thứ nhất vào ngày giỗ. Đến ngày này, xứ, họ đạo trích lợi tức sắm sửa cỗ bàn như xôi, rượu, cơm, trà, muối tương thỉnh lễ. Kỳ thứ hai vào ngày kính thánh Gioan. Ngày này xứ đạo tổ chức một lễ Mi Sa cầu hồn, một lễ thỉnh mộ.

Đặc biệt xứ họ đạo còn trích tiền để đương cai lo 2 mâm lễ cúng, một mâm đặt ở phần mộ, một mâm đặt ở từ đường. Cỗ cúng, một nghi thức cúng giỗ của người Việt không Công giáo, rõ ràng đã ảnh hưởng đến nghi thức cúng giỗ của tín hữu Công giáo.

Nếu như các ngôi vị hậu thánh hầu hết chỉ được xứ, họ đạo làng Công giáo dựng bia, khắc tên nêu phương danh thì ngôi vị hậu thánh ở họ Tiên Đôi Ngoại còn được một đặc ân là an táng tại khuôn viên nhà thờ. Ngôi vị hậu thánh Đinh Bách Cốc được an táng tại lô thứ tư, sân phía Nam nhà thờ. Trong khi đó, ngôi vị hậu thánh, ông Đinh Ngọc Toản và vợ là bà Bùi Thị Nhạn lại được an táng ở lô thứ 5, thứ 6 sân phía Nam nhà thờ.

Trong văn biaBia hậu kýở họ đạo Tiên Đôi Ngoại còn cho biết một số việc làm đáng chú ý khác trong nghi thức thờ hậu. Thứ nhất: xứ, họ đạo biện một mâm cỗ đặt tại từ đường (chữ trong văn bia), phải chăng đó là một gian hoặc một nơi dành riêng của xứ, họ đạo để thờ các hậu vị thánh. Thứ hai: vào những ngày kỵ, xứ, họ đạo mổ lợn để cúng giỗ ngôi vị hậu thánh. Linh mục chánh xứ mà chữ ghi trong văn bia là Quan Linh mục được biếu đầu; vị trùm họ đạo được biếu nọng, tiếp đến là các thứ bậc trong họ đạo được biếu loại thịt gì.

Như vậy, ngày kỵ hậu được xem như ngày xứ, họ đạo“vào đám”với việc ẩm thức. Những quy định về biếu xén được đề cập ở trên là ảnh hưởng của tục hương ẩm nơi đình trung của làng Việt truyền thống.

Trong khi đó, Xuân hòa hậu bi (Hải Phòng) lại cho biết, người được bầu vị hậu thánh – cụ Phạm Thị Ẩn, 95 tuổi – vẫn còn sống. Hằng năm đến Tết nguyên đán, xứ, họ đạo phải sửa lễ đến chúc mừng. Sau này khi cụ qua đời, hằng năm đến ngày giỗ, xứ, họ đạo phải làm lễ cầu hồn.

(còn nữa)

PGS.TS Nguyễn Hồng Dương


[1] Xem: Nguyễn Hồng Dương: Nghi lễ và lối sống Công giáo trong văn hóa Việt Nam. NXB Khoa học Xã hội.Hà Nội, 2001, Tr.210.

tin liên quan

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Văn hóa cúng đất đai
Văn hóa cúng đất đai
Tập tục cúng đất đai theo cổ lệ của phương Nam là tập tục thờ cúng của cả cộng đồng khai khẩn. Việc cúng đất mùng 10 Tết hàng năm là phong tục tốt đẹp của đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, lối sống hài hòa, thân thiện với thiên...
Sài Gòn có một phiên  chợ xanh tử tế
Sài Gòn có một phiên chợ xanh tử tế
Không chỉ là một khu chợ, đây còn là nơi giao lưu, chia sẻ giữa người mua và người bán. “Đến đây, ngoài mua sắm còn có thể trao đổi các câu chuyện đời thường, những lời chào hỏi ấm áp”, chị Trần Xuân Quỳnh, một khách hàng quen thuộc,...
Cà phê 24h  “văn phòng làm việc” của người trẻ
Cà phê 24h “văn phòng làm việc” của người trẻ
Trước đây, quán cà phê chủ yếu là nơi gặp gỡ, trò chuyện. Theo thời gian, các quán cà phê mở cửa suốt 24 giờ trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai cần không gian yên tĩnh để tập trung làm việc hoặc học tập trong nhiều giờ...
Văn hóa cúng đất đai
Văn hóa cúng đất đai
Tập tục cúng đất đai theo cổ lệ của phương Nam là tập tục thờ cúng của cả cộng đồng khai khẩn. Việc cúng đất mùng 10 Tết hàng năm là phong tục tốt đẹp của đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, lối sống hài hòa, thân thiện với thiên...
Sài Gòn có một phiên  chợ xanh tử tế
Sài Gòn có một phiên chợ xanh tử tế
Không chỉ là một khu chợ, đây còn là nơi giao lưu, chia sẻ giữa người mua và người bán. “Đến đây, ngoài mua sắm còn có thể trao đổi các câu chuyện đời thường, những lời chào hỏi ấm áp”, chị Trần Xuân Quỳnh, một khách hàng quen thuộc,...
Cà phê 24h  “văn phòng làm việc” của người trẻ
Cà phê 24h “văn phòng làm việc” của người trẻ
Trước đây, quán cà phê chủ yếu là nơi gặp gỡ, trò chuyện. Theo thời gian, các quán cà phê mở cửa suốt 24 giờ trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai cần không gian yên tĩnh để tập trung làm việc hoặc học tập trong nhiều giờ...
Giáo hội giữa trần thế hôm nay
Giáo hội giữa trần thế hôm nay
Trong nhiều tác phẩm đã được công bố của Đức Phanxicô hoặc sách viết về ngài, với những tư tưởng, thông điệp về Hội Thánh, con người, nhân sinh quan sống động và sâu sắc…, tôi ấn tượng nhất là cuốn “Giáo hội mà tôi mong đợi” được ra đời...
Dưới chân Mẹ
Dưới chân Mẹ
Phút cầu nguyện cùng Nữ Vương Hòa Bình trước nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn.
Rộn ràng chợ đêm ba ngày Tết ở quê
Rộn ràng chợ đêm ba ngày Tết ở quê
Năm nào bọn trẻ chúng tôi cũng cố làm xong việc nhà má giao để đến đêm có thời gian đi chợ Tết ở miệt quê. Chợ đêm chỉ có ba ngày nên tha hồ mà đi ngắm bông hoa, cây trái.
Nữ nghệ sĩ vai phụ một thời
Nữ nghệ sĩ vai phụ một thời
Họ là những nghệ sĩ sân khấu thoại kịch và điện ảnh nổi tiếng của miền Nam ngày xưa, gây dấu ấn đậm đà trong lòng khán giả.
Sơn mài Cảnh An một quá vãng đẹp
Sơn mài Cảnh An một quá vãng đẹp
Cảnh An không phải là cái tên quen thuộc trong giới sưu tầm tranh sơn mài miền Nam. Những tác phẩm cuối cùng ký tên Cảnh An đã xuất xưởng từ hơn nửa thế kỷ qua và ngưng hẳn từ 1970.
Nghĩ về phong tục ngày Tết
Nghĩ về phong tục ngày Tết
Tôi vẫn nhớ ngày còn nhỏ, cứ gần Tết là mọi người thi nhau… trả nợ, dù ít dù nhiều thì đều cố gắng không để nợ nần qua năm. Càng không bao giờ dám đi vay mượn vào dịp đầu năm.