Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P3)

Gương mặt của một vị thánh:những bức ảnh của Bernadette,22.10.1861

Cánh cửa hé mở nhẹ nhàng... Lần này thở được rồi ! Cha Bernadou thốt lên mừng rỡ, trống ngực đánh thình thịch và đôi bàn tay của ngài run rẩy. Các nữ tu trông coi Viện Dục Anh vui mừng vì sắp được trực tiếp chứng kiến việc chụp ảnh Bernadette với cái nhìn sâu thăm thẳm, cái nhìn của người đã thấy Đức Trinh Nữ Maria ...

Vài giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt của vị linh mục. Ngài đã gặp gỡ Bernadette và cô bé cũng đã sẵn sàng để cho vị linh mục đáng kính, lúc đó đang làm giáo viên dạy lý hóa và dạy vẽ ở Tiểu chủng viện Saint Pé, chụp ảnh mình. Bây giờ, ngài phải làm tròn lời hứa với cha sở Lộ Đức, cha Peymarale : chụp lúc gặp gỡ giữa cô bé 14 tuổi và Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cố gắng thu thập những dấu vết của biến cố để lại trên gương mặt còn trẻ con của một thiếu nữ cho tới lúc đó vừa được 16 tuổi. Tuy nhiên, cô muốn giữ kín trong tâm hồn kỷ niệm tuyệt vời về những lần gặp gỡ với Bà Đẹp. Chắc chắn Bernadette không nói “không” nhưng trong thâm tâm cô không muốn đồng ý.

Chị Bernadette và các bạn

Cha Bernadou rất kiên nhẫn nhưng cũng rất cương quyết. Ngài không tìm cách chụp ảnh cô thiếu nữ, nhưng tha thiết muốn chụp ảnh Bà Đẹp mà cô đã thấy. Để được như vậy, ngài phải chỉnh sửa nhiều lần tư thế của Bernadette, chọn phông là hang đá trong cảnh hoang sơ, và hướng đến chân trời vô tận cái nhìn dệt nên sự sống của tâm hồn và có thể chuyển núi dời non.

Bây giờ Bernadette là hội viên mới của lòng Chúa Thương Xót qua trung gian của Đức Mẹ. Việc đó khiến cha Bernadou xúc động và bối rối, vì cảm thấy mình không xứng đáng để thực hiện nhiệm vụ này. Lúc đó ngài cảm thấy lúng túng gần như tê liệt, vì gánh nặng của trách nhiệm cao quý ngài nhận.

Bernadette bình thản đợi chờ, khoanh tay trước ngực như vẫn thường làm. Sứ mệnh của cô không phải ở đây nhưng ở chỗ khác, nơi đó cuộc sống của mọi người chìm đắm trong việc chiêm ngắm Thiên Chúa. Đàng khác, cô muốn ẩn mình trong tấm ảnh đầu tiên do cha Bernadou chụp, tấm ảnh nổi tiếng nhất, tấm ảnh về sau đi vòng quanh thế giới, và rồi sẽ nằm im trong những trang giấy ngả màu vàng của những quyển sách lễ bị bỏ quên. Tấm ảnh đầu tiên này là một phép lành mà Bernadette xem đó như là của riêng mình. Còn bây giờ, bảo cô phải sống lại những giây phút trong tấm ảnh đó thì thật là khó. Cô thường có phản ứng tự vệ khi cha Bernadou nhấn mạnh cô phải sửa tư thế như thế này như thế nọ. Cô hơi có vẻ châm chọc cha một chút : “Cha ơi! cha muốn gì vậy ! Bây giờ Bernadette không có ở đây đâu nhé !”. Nhưng rồi cô kiên nhẫn và cố gắng làm theo yêu cầu của người chụp ảnh, vì vào những năm 1860, để có được một tấm ảnh đẹp và trúng ý mình, cần phải chụp đi chụp lại nhiều lần trước khi tráng rửa ảnh.

Cha Peymarale

Sau lần chụp đầu tiên, còn có sáu lần chụp ảnh chính thức người đã nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại hang Massabielle - Lộ Đức với sáu người chụp ảnh khác nhau. Tất cả đều muốn tìm trong hình ảnh một nét phản chiếu thoáng qua về cuộc gặp gỡ giữa Bernadette và Bà Đẹp, vì cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Mẹ không chấp nhận những cái nhìn tò mò, tọc mạch, nhằm gìn giữ sự thinh lặng và sự thân tình của những tâm hồn cầu nguyện. Bởi vì vào lúc đó, theo nhịp sống của miền quê yên tĩnh, Bernadette đang biến chuyển. Cô lớn lên trong đời sống nội tâm và tránh được những gì các người chụp ảnh muốn diễn tả trong các tấm ảnh của mình; những hình ảnh nghiêm trang của Billard - Perrin, xúc phạm đến nơi thánh với nhiều đống lá khô, những tấm ảnh kể chuyện của Paul Dufour được chụp từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1864, sửa lại khuôn mặt của Bernadette và sáng tác một kịch bản, trong đó Bernadette bay bổng lên trước hang đá; hoặc của Philipphe Viron thực hiện vào tháng 7 năm 1866, thể hiện cảnh Bernadette cứng đờ thái quá khi thấy Đức Mẹ hiện ra với cô mà không cho thấy chút nào về sự sống thần linh đang tác động trong tâm hồn cô.

Nhưng trong việc làm dâng cho Thiên Chúa và trong những lần chụp ảnh, thỉnh thoảng cô thiếu nữ sẵn sàng đồng thuận, như lúc 24 tuổi cô chấp nhận cho chụp loạt ảnh cuối cùng trước khi xây dựng nhà thờ mà Đức Mẹ đã yêu cầu. Cô mặc tu phục, cầm thánh giá trong tay, dù vào lúc đó cô mới chỉ là một tập sinh và luật của nhà dòng không cho phép cô làm như thế. Do vậy, cha Peymarale, người chăm sóc cô từ đầu, đã nổi giận viết bức thư 9.11.1868, trong đó ngài la mắng cô về việc ăn mặc như vậy, ngài nói : “Con đáng bị phạt vì việc làm này, vì hình ảnh của con hoàn toàn không giống hình ảnh cha đã có về con”.

Chân dung chị Bernadette

Dù thế nào đi nữa, tâm hồn của Bernadette không còn ở đó, vì cô đã rút lui rất nhẹ nhàng khỏi mọi hào nhoáng của thế gian, cô thấy mình xa cách biết bao với niềm vui mục vụ của cha Bernadou ! Hiện giờ cô sống trong thinh lặng, trong bí mật của điều nhiệm mầu thánh thiện, tránh khỏi cái nhìn của nhân thế, cô nói : “Đức Trinh Nữ tốt lành biết bao, đẹp đẽ đến nỗi khi được nhìn thấy Người một lần, người ta muốn chết để khỏi xa cách Người nữa”. Quả thật, Bernadette đã từ bỏ mình, để không bao giờ xa cách Người nữa, và cô không muốn nói gì cả, không làm gì cả, chỉ sống một cuộc sống giản dị thôi.

Thánh giá được đặt vào tay cô, liên kết chặt chẽ cô và Đức Maria trong kinh Stabat Mater mà cả cuộc đời của cô đã thể hiện, và cô đã ghi trong sổ tay những dòng thân mật : “Đối với tôi, không còn gì khác ngoài Chúa Giêsu, không nơi nào, không việc gì, không người nào, không ý tưởng nào, tâm tình nào, danh dự nào, đau khổ nào làm cho tôi xa Chúa Giêsu”.

Cứ như thế, những hình ảnh của Bernadette, theo dòng thời gian, trở nên giếng nước làm thỏa cơn khát của mọi người, nơi tất cả dừng lại ước muốn của mình là được nhìn thấy Bà - Đấng đã không ngại hiện ra và chỉ con đường nên thánh cho một cô gái đơn sơ và hiền lành.

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều thứ Bảy chưa xa, thành phố đón một cơn mưa bất chợt và dai dẳng. Để tránh mưa, tôi tấp vội xe vào một hiệu sách cũ nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Sinh ở đảo quốc Haiti (thuộc vùng biển Caribe), Hebert Logerie sang Mỹ định cư khi đang tuổi thiếu niên, sau đó tốt nghiệp đại học Rutgers (New Jersey). Từ khi còn rất trẻ, Logerie đã sớm sáng tác bằng tiếng Pháp (ký tên Hébert Logerie) và tiếng Anh (ký...
Tản mạn cà phê và người lính
Tản mạn cà phê và người lính
Có một thời, thập niên 1990, đi ngang các quán cà phê phía Bà Chiểu hay Bà Quẹo, thường nghe vẳng ra mấy câu hát “Mình, ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê, với mùi hương ngạt ngào…”; hoặc “Cho tách cà phê, cô nàng xanh tóc/...
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Suốt nhiều thế kỷ, loài ngựa hoang Przewalski luôn đóng một vai trò trong truyền thống văn hóa Mông Cổ, nơi chúng là tượng trưng cho sự tự do của miền thảo nguyên bát ngát và sức sống bền bỉ.
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần  2.000 năm
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần 2.000 năm
Các chuyên gia tại Ðức đã khai quật một “nghĩa địa” quy mô lớn dành cho loài ngựa có từ thời La Mã, trong một phát hiện được giới nghiên cứu đánh giá là “vô cùng hiếm”.
Vui xuân nơi xứ đạo
Vui xuân nơi xứ đạo
Trước, trong và sau Tết cổ truyền, ở các giáo xứ đều có tổ chức đa dạng nhiều hoạt động vui Xuân. Thiếu nhi được tham gia nhiều trò chơi vận động, vui chơi, mang lại tiếng cười, niềm vui năm mới.