Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P5)

Ánh sáng bừng lên trong bóng tối cuộc rước nến và cha Maria - Antôn

Ngày 10 tháng 11 năm 1863

“...Để cứu độ con người hư mất vì kiêu ngạo, Con Thiên Chúa đã trở nên nhỏ bé. Để hạ bệ Satan là vua và là kiểu mẫu của những kẻ kiêu ngạo, Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội đã chọn Bernadette, một cô gái nhỏ bé nhất. Kế hoạch của Thiên Chúa được duy trì tới cùng : Việc chọn một khí cụ yếu đuối để viết nên những trang này là một bằng chứng. Còn gì nhỏ bé hơn nữa trong Giáo Hội và trong nhân loại...”, cha Maria - Antôn dừng bút và lơ đãng ngắm trang giấy trước mặt ngài. Quyển sách về Lộ Đức và Bernadette mà ngài đã hứa với biết bao khách hành hương... Nhiều năm qua ngài đã đi đến Lộ Đức để giảng dạy, giải tội, cử hành thánh lễ và cầu nguyện. Giữa một nhà hưu dưỡng và một cộng đoàn Dòng Anh Em Hèn Mọn mà ngài đã thành lập ở Toulouse, thì hang Massabielle đã trở nên ngôi nhà thứ hai của ngài, những lời giảng dạy đơn sơ hâm nóng lại đức tin, bây giờ ngài phải ghi lại trong quyển sách của ngài để nói với con tim của khách hành hương và người Kitô hữu.

Bernadette là một ánh sáng thần linh trên trái đất

Lúc bấy giờ ngài nghĩ đến biến cố mà chính ngài đặc biệt quan tâm và thường suy đi nghĩ lại. Một trong những lần hành hương cuối cùng của ngài ở Lộ Đức, một cơn bão khủng khiếp đã xảy ra. Khách hàng hương hết sức buồn phiền, khi nghĩ rằng tối hôm đó chắc không thể rước nến được, cuộc rước mà tất cả mọi người đều chờ mong, và trong cuộc rước mỗi người có thể cầu nguyện và ca hát trước hang đá dưới ánh sáng lung linh của các ngọn nến. Trong lúc tất cả đang buồn rầu và thất vọng, thì giữa đám đông có một tiếng kêu to : “Không, không, hãy tin tưởng ! Hãy tin tưởng ! Hãy khẩn cầu Đức Mẹ !”. Ngài và tất cả khách hành hương tha thiết xin Đức Mẹ cứu giúp : bỗng chốc giống như ở hồ Gênêdarét, cơn bão đột ngột chấm dứt và trời quang mây tạnh trở lại. Lúc đó nhiều ngàn người cất tiếng chào mừng Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm trong khi vô vàn ngọn nến chiếu sáng hình ảnh Mẹ. Trước cảnh tượng này, ngài phải ngưng bài giảng và hòa chung với niềm phấn khởi của mọi con tim. Ngài đã hát lên một bài thánh ca lấy cảm hứng từ những lời của ông Gióp trong Cựu Ước : “Một ngày kia Đấng Toàn Năng nói với đại dương đang thịnh nộ và chỉ cho thấy giới hạn của nó ! Ngươi chỉ tới đây thôi chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành” (G 38,11)

Vào hậu bán thế kỷ XIX, nhiều làn sóng trên thế giới, những sự hung hăng của trào lưu vô tín ngưỡng và phạm thượng... đã bị bẻ gãy. Cha Maria - Antôn tin chắc điều này, là nhờ dựa trên hạt cát là Bernadette, đóa hoa từ trời rơi xuống, và từ chính con tim của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài nhớ lại lần đầu tiên đến Lộ Đức, lần gặp gỡ đầu tiên với Bernadette, lúc đó cô bé được 14 tuổi và chuẩn bị rước lễ lần đầu. Đó là tháng 7 năm 1858, ngài vừa đi giảng tĩnh tâm 30 ngày ở Saint - Gaudens. Cô gặp Đức Mẹ vào thứ Tư Phục Sinh và gặp Đức Trinh Nữ lần cuối vào ngày 16 tháng 7. Cô bé đã đến nhà thờ tham dự thánh lễ và được rước Chúa lần đầu. Cha đã vô cùng xúc động khi thấy cô bé nghèo khổ này quỳ gối trước mặt mình. Ngài nhớ lại câu chuyện của cô gái trẻ đã nhìn thấy Đức Mẹ, khi ngài yêu cầu cô làm lại cho ngài xem những cử chỉ của Đức Trinh Nữ. Sự thành thật, cách diễn tả, thái độ... khiến ngài có cảm tưởng chính ngài gặp Đức Mẹ. Thời gian như ngừng trôi. Cô bé dường như biến hình. Ngài, một người cao lớn, râu rậm, trong chiếc áo dòng bằng vải thô màu nâu, cảm thấy mình hết sức nhỏ bé trước mầu nhiệm bao trùm cô bé. Làm sao có thể nghi ngờ câu chuyện này được ? Vinh quang tuyệt vời của Thiên Chúa là thực hiện những việc phi thường với những phương tiện rất tầm thường gần như chẳng có giá trị gì.

Dưới chân tượng Đức Mẹ, nhiều ngọn nến cháy lung linh

Bernadette là một ánh sáng thần linh trên trái đất. Theo hình ảnh của thánh Geneviève, Jeanne d’Arc, Germaine... Cô làm bừng lên ánh sáng của Chiên Thiên Chúa giữa đoàn chiên các tín hữu. Và những đốm lửa đức tin đó, giống như những ngọn nến, tạo nên một đám rước lửa đưa Dân Chúa tiến đến Đấng đang chờ đợi họ. Một dân tộc đang ca hát và khẩn cầu Đức Trinh Nữ... Đó là ý nghĩa của cuộc rước nến mà khách hành hương rất mộ mến.

Cha Maria - Antôn là người khởi xướng các cuộc rước. Ngày xưa, ngài đã làm việc này ở Rocamadour. Rồi, vào một ngày của năm 1863, như thường lệ, ngài cầu nguyện tại hang đá vào khoảng 9 giờ đêm, trực giác báo cho ngài biết là phải tổ chức cuộc rước nến như vậy tại nơi đây.

Ngày ấy, phải có đến hai mươi khách hành hương cầu nguyện. Dưới chân tượng Đức Mẹ, nhiều ngọn nến cháy lung linh. “Những ngọn nến này phải lên đường”, ngài tự nhủ, niềm tin của khách hành hương phải được ca tụng, nhảy múa trước Thiên Chúa và chiếu sáng thế gian. “Sứ điệp của Đức Trinh Nữ phải trở nên sống động, cần được công bố rõ ràng cho toàn thế giới và cả trên trời nữa. Đêm đen cần được chiếu sáng bằng ánh sáng của Đức Maria, và của Đức Kitô”, cha nghĩ vậy. Rồi đi gặp khách hành hương, mời gọi mỗi người lấy một cây nến và đứng vòng cung trước hang đá. Rồi tất cả cùng cầu khẩn Đức Trinh Nữ và hát bài Ave Marie Stella. Ánh sáng nhảy múa trong buổi tối giống như trong đêm Phục Sinh và đáp lại những ngọn đèn từ trời cao để chúc tụng công cuộc sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa.

Cha Maria Antôn vui biết bao khi thấy cuộc biểu lộ niềm tin vào ngày hôm sau của hàng trăm người, rồi những tháng kế tiếp, hàng ngàn người sau khi cầu nguyện ở hang đá đều nhiệt tình tham gia vào đoàn rước. Người ta đã sáng tác một bài ca mới kính Đức Mẹ, giống như cuộc rước ngày càng đông. Theo dòng thời gian, từ 8 tiểu khúc lên đến 60 !

Cha Maria Antôn lại cầm bút.

“Xin ban cho chúng con biết hướng đến hang đá không chỉ một lần”, ngài viết như là một tiếng dội lại lời Đức Mẹ yêu cầu Bernadette : “Con hãy đến đây trong 15 ngày”.

Kính mừng Maria...

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều thứ Bảy chưa xa, thành phố đón một cơn mưa bất chợt và dai dẳng. Để tránh mưa, tôi tấp vội xe vào một hiệu sách cũ nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Sinh ở đảo quốc Haiti (thuộc vùng biển Caribe), Hebert Logerie sang Mỹ định cư khi đang tuổi thiếu niên, sau đó tốt nghiệp đại học Rutgers (New Jersey). Từ khi còn rất trẻ, Logerie đã sớm sáng tác bằng tiếng Pháp (ký tên Hébert Logerie) và tiếng Anh (ký...
Tản mạn cà phê và người lính
Tản mạn cà phê và người lính
Có một thời, thập niên 1990, đi ngang các quán cà phê phía Bà Chiểu hay Bà Quẹo, thường nghe vẳng ra mấy câu hát “Mình, ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê, với mùi hương ngạt ngào…”; hoặc “Cho tách cà phê, cô nàng xanh tóc/...
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Suốt nhiều thế kỷ, loài ngựa hoang Przewalski luôn đóng một vai trò trong truyền thống văn hóa Mông Cổ, nơi chúng là tượng trưng cho sự tự do của miền thảo nguyên bát ngát và sức sống bền bỉ.
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần  2.000 năm
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần 2.000 năm
Các chuyên gia tại Ðức đã khai quật một “nghĩa địa” quy mô lớn dành cho loài ngựa có từ thời La Mã, trong một phát hiện được giới nghiên cứu đánh giá là “vô cùng hiếm”.
Vui xuân nơi xứ đạo
Vui xuân nơi xứ đạo
Trước, trong và sau Tết cổ truyền, ở các giáo xứ đều có tổ chức đa dạng nhiều hoạt động vui Xuân. Thiếu nhi được tham gia nhiều trò chơi vận động, vui chơi, mang lại tiếng cười, niềm vui năm mới.