Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Hoa cúc xanh là một tập hợp những mẩu truyện ngắn trinh thám - điều tra của nhà văn người Séc Karel Čapek. Tôi chọn đọc quyển sách này chỉ đơn giản vì nó làm cho tôi nhớ lại sở thích của mình thuở nhỏ.
Cái nghèo có thể làm người ta chật vật, chứ không khiến họ sống thiếu tử tế hơn. Zezé là một điển hình. Zezé là cậu nhóc 5 tuổi - nhân vật chính trong quyển "Cây cam ngọt của tôi".
Một chiều muộn, khi tôi đang mải miết với dòng suy nghĩ rằng mình đang phải cố gắng vì điều gì? Ngoài trời mưa tầm tã, không ngớt, cầm điện thoại lướt đi lướt lại mà chẳng thấy gì mới.
Sài Gòn những ngày này mưa đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc. Ngồi bên cửa sổ tại phòng làm việc, ngắm nhìn những hạt mưa bụi mơn man trên khắp vùng trời, lòng tôi chợt dâng lên những ký ức xưa.
Hơn mười năm trước, tôi chọn mua “Tôt-Tô-Chan, cô bé bên cửa sổ” chỉ vì dòng giới thiệu đầy cuốn hút: “Một cuốn sách bán chạy đến mức không thể tin được”.
Ngày tôi được là huynh trưởng - giáo lý viên đã ghi dấu một cột mốc khó quên, bước trưởng thành trong đức tin. Sau thánh lễ là những lời chúc, quà tặng, và cuốn sách “Cùng Tweet với Chúa” của linh mục Michel Remery đã khiến tôi bất ngờ.
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều thứ Bảy chưa xa, thành phố đón một cơn mưa bất chợt và dai dẳng. Để tránh mưa, tôi tấp vội xe vào một hiệu sách cũ nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Tuổi thơ tôi, ngoài những trò vui ngoài trời như tắm mưa, thả diều, tạt lon…, thì còn gắn với chiếc đầu đĩa DVD mỗi khi bị bắt ngồi một chỗ coi nhà cho mẹ.
Thực sự đây là cuốn sách khá khó nhằn, một phần có lẽ do cách chuyển ngữ còn hơi nặng nề. Tôi đã chọn cuốn sách này vì chủ đề thú vị, và đã cố từ từ nhâm nhi trong cả tuần.
Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều tan làm muộn, khi ngồi lọt thỏm trong góc phòng và vô tình xem được những thước phim của Nhật Bản về một tiệm bánh nhỏ nằm im lìm dưới tán cây anh đào.
Tôi không nhớ mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cuốn sách mang tựa đề “Phía Tây không có gì lạ”. Lần đầu chạm mặt, cuốn sách chẳng mấy ấn tượng bởi lớp bìa thiết kế đơn giản với tông màu nâu trầm buồn, dường như chìm hẳn trong những quyển sách bắt mắt khác.