Thực sự đây là cuốn sách khá khó nhằn, một phần có lẽ do cách chuyển ngữ còn hơi nặng nề. Tôi đã chọn cuốn sách này vì chủ đề thú vị, và đã cố từ từ nhâm nhi trong cả tuần. Mỗi tác phẩm đều có “gu” riêng và việc đọc xong một cuốn sách luôn mang đến một điều gì đó mà chỉ bản thân rõ hơn ai hết. “Làm sao tha thứ”, chính là cái tựa sách khiến tôi cầm lên không chút phân vân và dấn mình vào thế giới mà tác giả muốn truyền tải: Tha thứ là một kỹ năng quan trọng mà chúng ta ít để ý tới. Đối với người Công giáo, sự thứ tha là một đức tính gắn liền với Chúa Giêsu và luôn được nhắc nhở để thực hành. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Bạn đã từng bị ai đó làm tổn thương và thử tha thứ cho người đó chưa? Thế nào là tha thứ? Là quên sự tổn thương đó đi? Là hòa giải và khôi phục mối quan hệ với kẻ đã làm mình tổn thương?

Cuốn sách “Làm sao tha thứ” của linh mục Jean Monbourquette, dòng Truyền Giáo Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), do cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Hội Linh mục Xuân Bích (PSS) chuyển ngữ, đã đem lại cho người đọc ít nhiều những hướng dẫn cụ thể cho hành trình tha thứ. Tác giả giúp người đọc nhận diện bản chất của sự tha thứ bằng việc chỉ ra những quan niệm sai lầm, như: Tha thứ không phải là quên đi, tha thứ không có nghĩa là phủ nhận, không có nghĩa là tìm lại được mình như trước khi bị xúc phạm. Đặc biệt, tha thứ không đòi hỏi người ta phải từ chối quyền lợi của mình, và việc bao dung cho kẻ khác không có nghĩa là biện giải cho hành vi sai trái của họ. Đồng thời, cũng nhấn mạnh giá trị nhân văn vừa thiêng liêng vừa đáng trân trọng: Sự tha thứ bắt đầu từ quyết định không trả thù, đòi hỏi một sự trở về với chính mình để tìm kiếm cái nhìn mới về các mối tương quan giữa người với người. Sự tha thứ ấy đặt niềm tin vào giá trị nhân bản của người gây nên xúc phạm, đồng thời phản ánh lòng thương xót của Chúa.
Hành trình tha thứ, theo Monbourquette, bao gồm 12 giai đoạn. Ở giai đoạn cuối, tác giả khẳng định tha thứ không đồng nghĩa với hòa giải. Monbourquette nhấn mạnh rất rõ rằng tha thứ là một tiến trình nội tâm đơn phương (từ phía người bị hại), trong khi hòa giải là một tiến trình song phương (cần sự ăn năn của người xúc phạm và sự đồng thuận của cả hai). Do đó, một người có thể tha thứ hoàn toàn để tìm lại sự bình an mà không nhất thiết phải hòa giải hoặc nối lại quan hệ, nếu môi trường đó vẫn độc hại hoặc không an toàn.
Tha thứ không dễ, và cuốn sách cũng không thuộc dạng “dễ đọc”. Nhưng bù lại, sách hướng dẫn khá chi tiết và có tính ứng dụng cao để người đọc tự thực hành. Hãy thử tưởng tượng một thế giới với đầy những con người có lòng bao dung, thế giới đó sẽ tốt đẹp hơn biết bao!
Lê Đức Trung, P. Sài Gòn, TPHCM
Bình luận