Tôi không nhớ mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cuốn sách mang tựa đề “Phía Tây không có gì lạ”. Lần đầu chạm mặt, cuốn sách chẳng mấy ấn tượng bởi lớp bìa thiết kế đơn giản với tông màu nâu trầm buồn, dường như chìm hẳn trong những quyển sách bắt mắt khác. Thế nhưng, ẩn sau lớp bìa đơn giản ấy, câu chuyện này lại có sức lay động mãnh liệt.

Ngay từ trang đầu tiên, Erich Maria Remarque đã khẳng định: “Cuốn sách này không phải là một bản cáo trạng, cũng không phải là một lời thú tội. Nó chỉ cố gắng kể về một thế hệ đã bị chiến tranh hủy hoại - cho dù họ đã thoát khỏi đạn pháo của chiến tranh”. Những lời tựa ấy chính là tiếng lòng chân thực của một người trong cuộc, bởi bản thân Remarque là một cựu chiến binh Đức từng trực tiếp nếm trải sự khốc liệt của Thế chiến thứ nhất. Qua ngòi bút của ông, ký ức về những năm tháng bị hành hạ trong bom lửa hiện lên đầy ám ảnh.
Ra mắt lần đầu năm 1928 tại Đức, tác phẩm được viết dưới dạng hồi ký của người lính Đức Paul Bäumer - một thanh niên mới 19 tuổi. Được giáo sư của mình thuyết phục, Paul cùng những người bạn học đã gia nhập quân đội Đức. Tại mặt trận phía Tây - nơi giao tranh ác liệt giữa quân Đức và liên quân Anh - Pháp, những chàng trai trẻ chưa từng cầm súng buộc phải làm quen với bùn lầy và chết chóc nơi chiến hào. Họ đau đớn nhận ra: “Quả đại bác đầu tiên rơi xuống đã nổ trúng trái tim chúng tôi. Chúng tôi chẳng còn thiết gì đến nỗ lực, hoạt động và tiến bộ nữa. Chúng tôi chỉ còn tin có chiến tranh”.
Giữa lớp sương mù khói đạn ấy, điều tôi khâm phục ở nơi những chàng trai này là tình bạn mà họ dành cho nhau. Như Paul đã viết: “Chúng tôi không nói nhiều nhưng chúng tôi để ý săn sóc nhau từng li từng tí, thiết tưởng còn hơn cả những cặp tình nhân”. Tình bạn ấy như một điểm tựa vững chãi giữa không gian bao trùm bởi đêm tối và vòng vây của tử thần.
Chi tiết tác động mạnh nhất đến cảm xúc của tôi là khoảnh khắc Paul đụng độ một binh sĩ Pháp. Thay vì cảm giác chiến thắng, anh lại đối diện với nỗi đau xót và hối lỗi khôn nguôi khi nhìn đối phương hấp hối: “Bạn ơi, hãy tha thứ cho mình; tại sao cậu lại có thể là kẻ thù của mình? Nếu chúng ta bỏ những vũ khí và bộ quân phục này đi, thì cậu rất có thể là người anh em của mình...”. Sự thức tỉnh ấy cho tôi hiểu rằng họ - những người lính - dù ở chiến tuyến nào cũng đều là con người với trái tim biết rung động và khao khát yêu thương.
Trong số bảy người bạn cùng lớp lên đường ngày ấy, cuối cuộc chiến, chỉ còn mình Paul sống sót. Nhưng ngay vào một ngày mặt trận yên ả, ngày mà báo cáo quân sự chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Ở phía Tây, không có gì lạ”, Paul đã qua đời với sự bình thản trên khuôn mặt. Chiến tranh đi qua, nhưng nó đã kịp để lại một lớp trầm tích trong lòng những người đã xông pha trận mạc.
Câu chuyện của Paul Bäumer không chỉ là ký ức về một cuộc chiến đã qua, mà còn là lời nhắc nhở tôi nhìn lại chính mình. Để tôi nhận ra rằng những khó khăn mình từng trải qua chẳng là gì so với những mất mát nơi chiến hào, từ đó biết yêu hơn cuộc sống này, trân trọng những người bạn đã ở bên và sự bình yên mà mình đang có hôm nay.
HÙNG ANH, Cần Thơ
Bình luận