Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều tan làm muộn, khi ngồi lọt thỏm trong góc phòng và vô tình xem được những thước phim của Nhật Bản về một tiệm bánh nhỏ nằm im lìm dưới tán cây anh đào. Những khung hình ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi, đặc biệt là hình ảnh đôi bàn tay co quắp, đầy những vết chai sần nhưng lại nâng niu từng hạt đậu đỏ một cách nhẹ nhàng.
Chính đôi bàn tay ấy đã dẫn tôi tìm đến cuốn sách có tựa chỉ một chữ AN của Durian Sukegawa. Tôi đọc AN lúc lòng mình đang chông chênh nhất, không phải để tìm một công thức làm bánh, mà để đi tìm câu trả lời: Điều gì đã thay đổi Sentaro - một người đàn ông vốn dĩ đã khô héo vì những u sầu?

Câu chuyện bắt đầu thật chậm tại tiệm bánh Doraharu. Ở đó, Sentaro làm bánh mỗi ngày như một cỗ máy được lập trình sẵn, chẳng chút hào hứng. Cuộc đời ông cứ thế trôi đi trong sự tẻ nhạt, cho đến khi bà cụ Tokue xuất hiện. Với đôi bàn tay không còn nguyên vẹn vì di chứng của căn bệnh phong, bà xin vào làm nhân đậu đỏ. Ban đầu Sentaro ái ngại, thậm chí là sợ hãi. Nhưng rồi, chỉ một muỗng nhân đậu do chính tay bà nấu đã làm sụp đổ hoàn toàn những bức tường định kiến trong ông.
Điều làm tôi lặng người không phải là kỹ thuật nấu nướng của bà Tokue, mà là cách bà đối đãi với thế giới xung quanh. Với bà, hạt đậu không phải là vật vô tri. Bà trò chuyện với chúng, kiên nhẫn chờ đợi từng hạt đậu ngấm đường, ngấm lửa. Bà bảo với Sentaro rằng, mỗi hạt đậu đều có một hành trình riêng, từ cánh đồng đến khi nằm trong nồi đồng này, nên mình phải đối xử với chúng thật tử tế. Đọc đến đây, tôi bỗng giật mình. Đã bao lâu rồi tôi không thực sự nhìn sâu vào một món ăn, một nhành cây hay một người đối diện? Tôi sống vội quá, đến mức quên mất rằng vạn vật quanh mình đều có một câu chuyện riêng cần được lắng nghe.
Càng đọc, tôi càng thấy thương bà Tokue, một người phụ nữ đã sống gần hết đời mình đằng sau hàng rào sắt của trại phong, bị xã hội chối bỏ, bị tước đi quyền làm mẹ, ngay cả cái tên thật cũng ít khi được nhắc đến. Thế nhưng, tâm hồn bà lại thanh khiết đến lạ kỳ. Dù bị đời đối xử chẳng mấy dịu dàng, bà vẫn chọn cách đáp lại bằng sự ngọt ngào. Bà không oán trách ai, chỉ lẳng lặng làm bạn với những cây anh đào, nắng và gió. Bà Tokue nói: “Chúng ta sinh ra trên thế giới này để ngắm nhìn và lắng nghe nó. Chỉ cần có thế thôi, mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại của riêng mình”. Hóa ra, giá trị của một con người không nằm ở việc họ thành đạt ra sao hay kiếm được bao nhiêu tiền, mà là ở cách họ hiện diện và cảm nhận cuộc sống này bằng một trái tim rộng mở.
Phần buồn nhất có lẽ là khi những người khách biết về quá khứ của bà Tokue. Họ thưa dần, rồi biến mất vì nỗi sợ hãi mơ hồ. Tiệm bánh vốn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên vắng lặng. Tôi đã tự hỏi, nếu mình là một người khách ở đó, liệu có đủ bao dung để ở lại, hay cũng sẽ vội vàng quay lưng đi vì những định kiến? Tác giả không cố viết để lấy nước mắt, nhưng cái sự im lặng khi bà cụ lặng lẽ ra đi, để lại chiếc nồi đồng cũ, thực sự làm tim tôi thắt lại.
Bà Tokue rời tiệm khi mùa anh đào cũ vừa khép lại. Kết thúc chuyện, chẳng có phép màu nào xảy ra: bà không khỏi bệnh, tiệm bánh cũng chẳng giàu có hơn. Nhưng bà đã tặng Sentaro một “đôi mắt” mới. Ông chủ Sentaro cộc cằn ngày nào giờ đã biết đứng lặng dưới gốc cây, lắng nghe tiếng lá xào xạc. Ông đã được “cứu” khỏi những u uất của quá khứ nhờ tình thương giản đơn của một người đàn bà tật nguyền.
Khép lại cuốn sách, lòng tôi như dịu lại. AN không dạy những điều cao siêu, chỉ nhắc tôi hãy sống chậm lại một chút để thấu cảm với những người xung quanh. Có những nỗi đau không thể chữa lành bằng thuốc, nhưng có thể xoa dịu bằng một cái nhìn bao dung hay một mẩu bánh ngọt lành. Cuốn sách như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, rằng giữa thế giới đôi khi thật nghiệt ngã này, vẫn luôn có những góc nhỏ ấm áp chờ ta tìm thấy, miễn là còn đủ kiên nhẫn để “lắng nghe” bằng cả trái tim mình.
Quỳnh Giao, TPHCM
Bình luận