Từ Hòn Đá Bạc đến họ đạo Khánh Hưng

Gần đây, có dịp du lịch tới Hòn Đá Bạc và ghé thăm nhà thờ Thánh Giuse thuộc họ đạo Khánh Hưng (ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), chúng tôi được biết thêm một di tích hiếm hoi ở vùng đất cực Nam tổ quốc; được cảm nhận nhiều nỗi khó khăn, vất vả của một họ đạo vùng sâu.

1. Hòn Đá Bạc cách trung tâm TP Cà Mau 42 km, xe ô tô chạy theo tỉnh lộ băng ngang qua rừng quốc gia U Minh Hạ vào được đến tận nơi tham quan. Theo bia đá khắc ghi nơi đây, Hòn Đá Bạc có niên đại khoảng 180 triệu năm. Đây là một cụm gồm các hòn: Trọi, Ông Ngộ và Đá Bạc nằm nhô cao khoảng 50m so với mặt nước biển, trên diện tích hơn 6,4 ha thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

Một góc khu du lịch Hòn Đá Bạc

Không chỉ có vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, nơi này còn hội tụ nhiều giá trị tâm linh của người dân xứ biển. Đỉnh cao nhất của Hòn Đá Bạc là đền thờ Ông Nam Hải, nơi thờ bộ xương cá Ông dài 13m. Các ngư dân ước tính khi còn sống, cá Ông có thể nặng đến 30 tấn. Trên bức tường ở lăng Ông có bút tích của anh Nguyễn Văn Hùng, chủ chiếc ghe số 919 ở Rạch Giá - Kiên Giang đã được Ông cứu nạn vào năm 1996. Hằng năm, cứ đến ngày 23.5 âm lịch, Hòn Đá Bạc lại rộn ràng đón tiếp hàng ngàn lượt người đến cúng lễ. Đây là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mang ý nghĩa tâm linh đối với nhiều ngư dân.

Hòn Đá Bạc được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 22.6.2009. Chúng tôi đến đây đúng vào dịp lễ Quốc khánh nên có nhiều đoàn du khách đến tham quan. Họ mang theo cả đồ ăn uống và chọn chỗ mát mẻ cắm trại vui chơi cả ngày...

2. Từ Hòn Đá Bạc đi đường tắt bằng xe gắn máy đến nhà thờ Thánh Giuse thuộc Họ đạo Khánh Hưng chỉ khoảng 10 km. Đây là con đường đất, mùa khô bụi mù mịt, hai bên cây dại mọc ngang, người quẹt vào chân rát đỏ. Có đoạn, bên phải là rừng đước cặp đê biển, bên trái là nhà ở lưa thưa.

Vùng đất phèn mặn Khánh Hưng

Họ đạo Khánh Hưng hiện có 278 gia đình với khoảng 1576 người, sống rải rác trong ba xã: Khánh Hải, Khánh Bình Tây và Khánh Hưng thuộc huyện Trần Văn Thời. Ghé vào một gia đình ở xã Khánh Hải, chúng tôi được mời dùng cơm trưa và nghe tâm sự của chủ nhà: Năm 1980, gia đình ông từ tỉnh Nam Định di dân vào đây theo diện đi vùng kinh tế mới. Hồi đó, đất vừa phèn vừa mặn nên khai phá để thuần hóa được như ngày hôm nay rất cực. Bù lại, khi ấy, cua cá rất nhiều, chỉ ra rừng đước ven biển một lúc là tha hồ bắt... Bây giờ, gia đình ông cũng có được 10 công đất. Song để nuôi hai con vào đại học và một con học nghề, ông phải đi làm thêm việc thợ nề. Những lúc không có việc thì đi biển đánh bắt cá tôm kiếm thêm thu nhập. Ông kể, thanh niên ở đây nếu không đi học thì đa số đi làm nghề biển. Những người lên thành thị học lại ít quay trở về quê. Hai con của ông học xong đại học ở Cần Thơ cũng tìm mọi cách kiếm việc làm để bám trụ thành phố. Thực tế, nếu như có tha thiết quay về đi nữa cũng không có việc gì làm phù hợp. Ở đây, ngoài cái khó khăn của đường sá, công ăn việc làm ít thì đất đai kém màu mỡ, năng suất cũng chẳng cao.

Đến thăm cha sở họ đạo Khánh Hưng, chúng tôi cũng được ngài chia sẻ về những khó khăn của vùng đất nắng gió này, đặc biệt, về đường và cầu nông thôn. Kinh tế địa phương chủ yếu nhờ hai vụ lúa, nhưng do gần biển và tận dụng nước trời để sản xuất nên năng suất thấp. Người dân địa phương có đi đánh bắt ven biển nhưng thu nhập bấp bênh. Hiện nay, trên địa bàn họ đạo rất cần một cây cầu bê tông và tuyến đường lộ để mọi người đi lại dễ dàng... Trong công việc mục vụ của mình nơi đây, cha sở cũng luôn quan tâm và tìm mọi cách để giúp người nghèo. Những thao thức của cha, tôi chỉ âm thầm ghi nhớ và chia sẻ lại. Chia tay ngài ra về, ngồi trên xe gắn máy vượt qua một đoạn đường quá khó, tôi ước mong một ngày trở lại, con đường đi sẽ dễ dàng hơn.

Ngọc Thắng

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ngày nay, ở Việt Nam cũng còn gia đình cử hành đủ cả sáu lễ này, nhưng nhìn chung thì suốt chiều dài lịch sử, tầng lớp bình dân đã tinh gọn, kết hợp các nghi thức trên với phong tục tập quán bản địa để tạo thành ba lễ...
Nét đẹp bình dị trong tháng các đẳng
Nét đẹp bình dị trong tháng các đẳng
Những ngày giáp tháng 11, nghĩa trang tại nhiều xứ đạo như khoác lên mình một diện mạo mới. Sự đổi thay này đến từ nghĩa cử cao đẹp, đầy yêu thương mà giáo dân dành cho những người thân đã an nghỉ.
Con kể  Chúa nghe
Con kể Chúa nghe
Tháng trước, tôi theo đoàn công tác tới một giáo xứ ở đảo xa. Cuối ngày, trong lúc chờ xe đón, cha xứ mời tôi ghé nhà xứ uống ly nước dừa.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ngày nay, ở Việt Nam cũng còn gia đình cử hành đủ cả sáu lễ này, nhưng nhìn chung thì suốt chiều dài lịch sử, tầng lớp bình dân đã tinh gọn, kết hợp các nghi thức trên với phong tục tập quán bản địa để tạo thành ba lễ...
Nét đẹp bình dị trong tháng các đẳng
Nét đẹp bình dị trong tháng các đẳng
Những ngày giáp tháng 11, nghĩa trang tại nhiều xứ đạo như khoác lên mình một diện mạo mới. Sự đổi thay này đến từ nghĩa cử cao đẹp, đầy yêu thương mà giáo dân dành cho những người thân đã an nghỉ.
Con kể  Chúa nghe
Con kể Chúa nghe
Tháng trước, tôi theo đoàn công tác tới một giáo xứ ở đảo xa. Cuối ngày, trong lúc chờ xe đón, cha xứ mời tôi ghé nhà xứ uống ly nước dừa.
“Văn Mới 10 năm 2015-2025” Những ô cửa mở ra  những thanh âm khác nhau 
“Văn Mới 10 năm 2015-2025” Những ô cửa mở ra những thanh âm khác nhau 
Cuốn sách là tập mở rộng, tiếp nối hành trình của Văn Mới tưởng đã khép lại năm 2015. Ấn phẩm này đồng thời ghi dấu chặng đường 25 năm của tuyển tập Văn Mới. Đây là tập thứ tư trong bộ tuyển tập Văn Mới, vốn được xuất bản...
Ði giữa rừng thông Phương Bối
Ði giữa rừng thông Phương Bối
Dễ gì mà dò biết được nẻo về của tâm của ý, nhưng trong một sớm tinh sương hay chiều muộn, đi giữa những hàng thông ở Phương Bối, tâm như tịnh hơn giữa bốn bề tĩnh lặng, để cho những ý tứ cứ thế tuôn tràn trong tâm trí.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ở Việt Nam thời phong kiến, khi chưa có sổ hộ tịch, thì giá trị của một cuộc hôn nhân chủ yếu dựa trên sự công nhận của họ hàng và làng xã. Cộng đồng làng xã khi ấy đóng vai trò như một thiết chế sơ khai, đảm bảo...
Mẹ nguồn cậy trông
Mẹ nguồn cậy trông
Hằng ngàn tín hữu họ đạo Rạch Súc, GP Cần Thơ, đã tham dự ngày hành hương mừng kính Đức Mẹ trong tháng Mân Côi. Từ đây, đã có bao tâm tình tạ ơn, nguyện cầu dâng lên Mẹ.
Gia tộc Huyện Sĩ, những dấu ấn chưa phai
Gia tộc Huyện Sĩ, những dấu ấn chưa phai
Sáng Chúa nhật ngày 19.10.2025 vừa qua, tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - Chi nhánh TPHCM (số 16 Alexandre De Rhodes), đã có buổi ra mắt cuốn sách “Gia tộc Huyện Sĩ: Dấu ấn còn ghi” của tác giả - nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Bình yên bên Mẹ
Bình yên bên Mẹ
Giữa bao ồn ào của đời người, vẫn có những bước chân tìm về bên Mẹ. Ở một góc trang nghiêm nơi nhà Chúa, họ thì thầm lời kinh thân thuộc. Tháng Mân Côi lại về, nhắc nhớ rằng xưa nay chưa từng có ai đến nương nhờ Mẹ mà...