Gia đình tôi có hai chị em. Hồi còn nhỏ, em trai tôi, Đông, mắc bệnh liên miên. Đỉnh điểm là năm tôi 11 tuổi, Đông 5-6 tuổi, đã bị chứng co giật ở vùng cổ và dọc xương sống. Ba mẹ ôm Đông đi hết bệnh viện này tới nhà thương kia, tìm kiếm sự chữa lành bằng mọi giá. Cho tới một bữa, bệnh viện trả về kết quả chụp MRI cột sống, sau khi hội chẩn, bác sĩ giải thích sơ sơ, ba mẹ tôi nghe chữ hiểu chữ không, đại khái thông tin cuối cùng tôi biết là trong đốt xương ở cổ có xuất hiện khối u trong tủy, chèn ép dây thần kinh, và đang lớn dần theo thời gian.

Đưa Đông về nhà, ba tôi lắc đầu, giọng nặng trĩu: “Bác sĩ chê rồi”.
Đối diện với giới hạn của y học hiện đại trong trường hợp của Đông và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ba mẹ tôi đã quyết định tập trung vào việc chăm sóc thông thường và nâng đỡ tinh thần cho Đông, đồng thời hướng tâm hồn về Chúa, qua sự trung gian của Đức Mẹ, là nguồn động lực tinh thần không bao giờ cạn.
Không biết thời gian đó được ai chỉ, mẹ tôi mang về ba cuốn sách kinh, bìa đề tựa “15 kinh nguyện Chúa mặc khải cho Thánh nữ Brigitta”. Cuốn sách nhỏ gọn này chứa 15 lời cầu nguyện tập trung vào việc suy niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, như một công cụ thiêng liêng để nuôi dưỡng lòng kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Khi đọc những lời giới thiệu về ơn ích thiêng liêng của việc kiên trì đọc kinh này, lòng mẹ tôi đã được củng cố bởi sự phó thác vào Thiên Chúa, tạo nên một niềm hy vọng vững chắc.
Vậy là đêm đêm, ngoài giờ kinh chung, mẹ tôi đọc thêm kinh trong thời gian riêng, như một phần của cuộc sống cầu nguyện không ngừng. Ban đầu tôi cũng háo hức tham gia, nhưng rồi cũng sớm bỏ cuộc. Chỉ có mẹ tôi là bền chí và kiên trì suốt những ngày ấy. Tôi nhận ra rằng, cầu nguyện thật sự không phải là làm cho xong một việc bên ngoài, mà phải xuất phát từ tấm lòng của mình. Mẹ tôi siêng lễ lạy, kinh kệ cũng sốt sắng lắm. Tôi nhớ hoài hình ảnh cả nhà mỗi chiều sau lễ lại quỳ dưới Nhà Tạm để chầu năm mười phút rồi mới về.
Lòng kiên trì cầu nguyện và sự phó thác của ba mẹ tôi đã được Thiên Chúa đoái thương. Sức khỏe của Đông được cải thiện đáng kể, tần suất cơn co giật giảm, và khối u không còn là mối đe dọa. Kết quả này được gia đình tôi xem là ơn lành của Thiên Chúa, nhận được qua sự hiệp thông với đau khổ của Chúa Kitô.
Chuyện từ ngày đó tới nay đã 12 năm. Đông bây giờ đã vào đại học... Dù thời gian trôi qua, lòng kiên trì và sự phó thác trong cầu nguyện vẫn tiếp tục là nguồn động lực cho gia đình. Tôi nhận ra rằng sức mạnh nằm ở đức tin và lòng kiên trì mà mẹ tôi nuôi dưỡng.
Mỗi lần về thăm gia đình, tối tối lại thấy mẹ tôi đeo kiếng bật đèn, lật từng trang trong cuốn kinh, lâm râm đọc. Đó là hình ảnh đẹp trong tôi, cuốn sách kinh gợi về một khoảng trời tuổi thơ được bao bọc bởi sự yêu thương và lòng đạo sốt sắng dưới mái nhà xưa đã nuôi lớn đức tin của cả một đời người.
Ngọc Đăng
Bình luận