Cách đây không lâu, tôi nhận được một cuốn sách mỏng, là một cuốn tự truyện của tác giả Annie Ernaux. Cuốn sách có tựa đề Một chỗ trong đời (La Place). Tôi đặc biệt xúc động trước cách tác giả viết về người cha, người mẹ của mình, và nhất là người cha.
Một chỗ trong đời được viết sau khi cha của Annie Ernaux qua đời. Từng trang sách như một chuỗi các ký ức về người cha, vốn xuất thân là một nông dân tại miền quê nghèo, rồi trở thành công nhân, và sau cùng gắn bó với quán cà phê và một cửa hàng tạp phẩm nhỏ. Cuộc sống của ông là chuỗi ngày chăm chỉ lao động, tiết kiệm, để cho con gái mình có thể được học hành, được bước ra khỏi cảnh khó khăn ông đã từng sống. Người cha ấy được tác giả miêu tả là không bao giờ bước chân vào viện bảo tàng, chỉ thích nghe nhạc xiếc, đọc báo địa phương, và thích dùng con dao Opinel của mình để ăn.

Đọc tác phẩm có cảm giác văn chương là một cái gì đó thật gần gũi và viết là một hoạt động rất giản dị, bởi cách mà nữ nhà văn bày tỏ qua con chữ. Tác giả không chỉ kể lại cuộc đời của cha, mà còn nhìn lại tuổi thơ, con đường học tập của mình. Nơi đó có một khoảng cách vô hình giữa hai con người, hai thế hệ, một sự đứt gãy do những khác biệt. Khi đọc đến đây, tôi chợt nhớ lại hình ảnh cha mình. Tôi vẫn nhớ như in chiếc xe đạp cũ mà cha tôi vẫn chạy để đón tôi đi học về, lúc tôi còn nhỏ. Hồi ấy tôi học tại một trường của các nữ tu. Khoảnh khắc được cha mẹ tới đón về có lẽ là giây phút vui nhất của một đứa bé. Tôi ngồi ở yên sau, kể cho cha nghe tất cả những điều tôi được học trong ngày hôm ấy. Rồi những lần cha đi làm về trễ, tôi lại ngồi gần cổng, ngóng chờ bóng cha.
Tôi nhớ mãi một đoạn bà viết trong sách: “Một người cha luôn lo lắng bị nhầm “vị trí”. Cũng người cha ấy lấy làm tự hào về cô con gái nhờ được học hành tử tế mà đã đặt chân được vào giới tiểu tư sản. Nhưng đằng sau đó là khoảng cách, là những đớn đau, dằn vặt giữa cha và con”. Thời gian trôi qua, tôi cũng dần lớn lên. Thực sự gần đây, giữa tôi với cha mình cũng chứa đựng một khoảng cách vô hình nào đó. Rồi đi học, đi làm xa, tôi càng ít nói chuyện với cha, không biết từ lúc nào. Đọc Annie Ernaux, tôi mới hiểu rằng cảm giác này không phải chỉ riêng mình có. Giữa các thế hệ luôn tồn tại một khoảng cách nào đó, nhất là khi đứa con đã đi xa. Hai người đã ở hai vị trí khác nhau, mỗi người một “chỗ”, như tên của tác phẩm: “Một chỗ trong đời”.
Tôi vẫn chưa hiểu vì sao trong tự truyện này, Annie không nhắc tên cha mình, cũng không ghi rõ một vài địa danh. Điều này vẫn đặt cho tôi một câu hỏi lớn, nhưng có thể là một dụng ý nào của tác giả mà tôi sẽ đi tìm.
Trở lại với cái hôm tôi nhận được sách, tôi hỏi người chị tặng tôi cuốn sách ấy: “Tại sao những cuốn sách chị tặng em lại hay có nội dung buồn vậy?”. Chị cười nhẹ rồi đáp: “Niềm vui thì giống nhau còn nỗi buồn lại muôn vẻ”. Câu nói này để lại trong lòng tôi nhiều suy nghĩ. Có lẽ điều đó đúng, vì nỗi buồn in dấu nơi người ta và mở lại những ký ức trong họ. Tôi nhận ra, chẳng cần lý do nào để tránh né nỗi buồn nữa. Bởi nhờ nó, tôi mới chậm lại để nhìn kỹ hơn cuộc đời và những người thân yêu quanh mình. Có thể, những cuốn sách buồn mà chị tặng là để sống chậm hơn một chút, để biết ơn hơn hiện tại của mình.
Hoàng Duy (Lâm Ðồng)
Bình luận