Gặp một phần tuổi thơ mình

Tập truyện “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần không hề có kỷ niệm gì đáng nhớ cho lý do vì sao tôi có quyển sách này. Đơn giản tôi đã mua tập truyện khi đã được nghe quá nhiều lời khen ở các diễn đàn về văn học. Nhưng qua từng câu chuyện trong sách, những kỷ niệm cùng sự nhung nhớ về tuổi thơ đã ùa về rất sống động trong tôi. Đó có lẽ là dòng cảm xúc của rất nhiều người đã “xa” tuổi thơ từ lâu lắm!

Những hình ảnh, câu chuyện, cách tụi trẻ con nói chuyện với nhau vừa quen, vừa lạ mà cuốn hút. Dĩ nhiên, sức hút này còn tự nhiên đến từ kỹ thuật viết của tác giả với văn phong đẹp, nhẹ nhàng, hình tượng mà trong trẻo.

ke sach 2513.png (4.83 MB)

Toàn bộ câu chuyện diễn ra xoay quanh cậu bé Dũng - nhân vật chính xưng tôi - tưởng là kể chuyện riêng nhưng lại rất chung với hành trình lớn lên của mỗi người. Mỗi người chúng ta, từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, đã được cha mẹ đặt tên gì? Và tên của mỗi người chính là “những âm thanh đẹp nhất” bởi “một cái tên là một tình thương lớn”. Tác giả đã chọn cách mở đầu câu chuyện một cách tự nhiên như thế, dẫn dắt người đọc vào thế giới của cậu bé Dũng sống ở nông thôn ngày xưa. Cách giới thiệu này đã khiến tôi ngẫm suy về tên của chính mình, nhớ lại những lý do và câu chuyện mà mẹ từng kể về việc cha mẹ chọn tên đặt cho chị em chúng tôi. Cái tên gắn với cả một đời người và chắc chắn là tôi đã yêu quý tên mình rất nhiều. Tác giả còn khéo léo, kể biết bao khám phá từ góc nhìn trẻ thơ về tình yêu, lỗi lầm, nỗi buồn, lòng trắc ẩn, thế giới tuyệt vời của âm nhạc… và thậm chí cái chết. Người kể khéo và thật quá, nên dù những người chuyên môn có ca ngợi về tính ẩn dụ, đa nghĩa, nhưng với tôi thứ đọng lại lớn nhất vẫn là cảm xúc rung cảm êm đềm của hành trình dần lớn lên trong mỗi người.

Tôi thích nhất hai mẩu truyện được đặt tựa là Thương nhớ ngón tayBà Ma-xơ đàn. Biết nói thế nào khi nhớ về trạng thái trong trẻo của ngày nhỏ khi bản thân đã từng gặp những người hàng xóm ấm áp như vậy. Trong mẩu truyện Thương nhớ ngón tay, thật đáng yêu khi nghe những mẩu đối thoại ngắn của đứa trẻ và những người hàng xóm - chú Hùng, ông Tư. Cảm giác của một đứa trẻ đầy mong đợi, háo hức trước một người lớn rất quan tâm và sẵn sàng chia sẻ niềm vui của trò chơi “giả bộ” với mình. Ở tuổi thơ, tôi cũng từng có một chú Hùng cõng trên lưng đi qua những bụi tre, bụi gai đi bắt cào cào, châu chấu và giải đáp đủ thứ thắc mắc trên trời dưới đất. Có điều chú Hùng của cậu bé trong truyện lại làm người ta hẫng đi một nhịp đập khi: “Có lần chú cõng tôi ra cồn, chỉ vào một lùm cây, nói ngón tay chú nằm chỗ này. Mỗi lần đi ngang đó chú đều nhớ ngón tay, nhớ khủng khiếp”. Vì chiến tranh chú Hùng cụt một ngón tay, mang mãi nỗi buồn, huống gì ông Tư chỉ còn một khúc mình. Rồi từ khi lờ mờ hiểu ra cảm giác của “chú Hùng”, cậu bé Dũng đã dám mon men lại gần ông Tư - người chỉ còn một khúc mình, nghĩa là không còn tay và chân theo nghĩa đen. Và trái tim non nớt mà nhân hậu đã khiến cậu bé quyết định ngỏ lời làm bàn tay dùm ông Tư. Mặc cho ai đó hiểu sâu xa sự ẩn dụ về chiến tranh, về bài học thân thể, sự kiêu hãnh… điều đơn giản mà ngấm sâu là sự chia sẻ ấm áp và lòng nhân hậu của một đứa trẻ.

Mẩu truyện về Bà Ma-xơ đàn đã gây ấn tượng mạnh, bởi tác giả vẽ lại bầu không khí nghiêm trang, lối sống giản dị, thoát đời của những nữ tu sống khổ hạnh ở một làng quê. Thế giới của các “bà ma-xơ” lạ lùng và quá kỳ lạ với những đứa trẻ ngoại đạo. Nhưng dù vừa mang trong lòng nhiều nỗi sợ của sự đột nhập “vụng trộm” thì tiếng đàn, nhạc thánh ca du dương vẫn khiến tâm hồn bé thơ nảy nhịp rung động. Cậu bé núp thật kỹ để nghe những thanh âm tuyệt vời này. Bởi “âm nhạc chính là bà mẹ vĩnh cửu” như lời ba cậu từng dạy. Vậy mà, lại không có cái kết đẹp nào ở đây khi chứng kiến cái chết của một ma-xơ khi bà bị bệnh nặng. Hình ảnh nhóm người trong làng đến gặp ma-xơ chờ bà đàn bản nhạc cuối trước khi ra đi như gói lại nỗi buồn chia ly giữa sự sống trần gian và chuyển tiếp. Bố của Dũng nói với cậu: “Chúng ta đến không phải để nghe nhạc. Chúng ta đến để tiễn đưa một con người”.

Chẳng có triết lý nào được nói ra gãy gọn thành lời mỹ miều, vì như thế sẽ không có đứa trẻ nào đọc mà hiểu được. Bằng một cách diễn đạt giản dị mà vẫn giàu chất thơ, tập sách mỏng kể chuyện trẻ con, viết cho trẻ con nhưng rất nhiều người lớn đã tìm lại được sự trong trẻo của tuổi thơ trong cách nhìn cuộc đời.

Hải Đăng

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Đọc 1Q84 khi đã  “đủ tuổi” để đi qua những vùng mơ hồ của chính mình
Đọc 1Q84 khi đã “đủ tuổi” để đi qua những vùng mơ hồ của chính mình
Có những cuốn sách đến với ta đúng thời điểm, như thể cố ý chờ đợi cho đến khi người đọc đủ trưởng thành để hiểu.
Âm vang từ tiếng chổi
Âm vang từ tiếng chổi
Chọn làm việc trong mảng truyền thông, mấy năm qua với tôi là những chuỗi ngày đuổi theo tin tức, những deadline dồn dập, và tiếng chuông điện thoại không lúc nào ngơi nghỉ.
Một cuốn sách dễ thương từ bìa đến nội dung
Một cuốn sách dễ thương từ bìa đến nội dung
Tôi mua “Kẻ trộm cà chua” của Barbara Constantine có lẽ bắt đầu từ một lý do rất… cá nhân. Ngày Yahoo Chat còn thịnh hành, khi ai cũng cần một nickname để bước vào thế giới mạng, tôi từng chọn cho mình cái tên Tomato.
Người đi hồn nhiên
Người đi hồn nhiên
Năm ngoái, tôi và một người bạn đồng nghiệp có chuyến công tác ở dưới Long Xuyên. Chiều ngày đầu tiên sau giờ cơm tối, chúng tôi nán lại dưới sân để đi dạo cho đỡ buồn chân.
Một lì xì cho cả cuộc đời
Một lì xì cho cả cuộc đời
Tết Tân Sửu 2021 là một ký ức vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua, bởi đó là mùa Xuân tôi nhận được một “bao lì xì” đặc biệt nhất cho đến nay. Năm đó, tôi đến thăm cô giáo thời cấp ba.
Tôi muốn được thấy mọi thứ rõ ràng
Tôi muốn được thấy mọi thứ rõ ràng
Cách đây chừng vài tháng, tôi cùng một người bạn chen chân vào hội sách dựng tạm trên một khoảng sân rộng ở thành phố. Những ngày sát Tết Dương lịch, người xe đông đúc, ai ai cũng náo nức.