Tuyệt đối im lặng: Lần hiện ra thứ tư, thứ năm, thứ sáuNgày 19, 20, 21 tháng 2 năm 1858
Ánh sáng trăng lướt qua giữa các tấm màn may bằng gấm thượng hạng, phản chiếu tấm kính của một bàn trang điểm thật đẹp, khiến căn phòng khách, nơi bà Milhet sắp xếp cho Bernadette ở trở nên sáng lung linh. Nằm trong chiếc giường lớn trải ra trắng muốt, với nệm dày êm ái, nhưng Bernadette không thể ngủ được. Đôi mắt lo âu của cô bé lúc thì nhìn căn phòng, khi thì nhìn đồ đạc đỏ chói, lúc lại nhìn hình chạm hoàng đế Napoléon đệ tam, khi thì ngó vào thư viện đầy những sách vở đóng bìa da rất đẹp, được xếp ngay ngắn.
Sau cùng, đôi mắt của cô bé nhìn chằm chằm vào một hình ảnh quen thuộc duy nhất trong căn phòng này, đó là cây thánh giá được treo trên tường, ngay trên cái giường quá đẹp, Bernadette cảm thấy như Chúa Giêsu đang dang tay ra để bảo vệ cô, và hình như Người lo âu vì cô mất ngủ.
Nhiều ý tưởng lộn xộn xuất hiện trong đầu cô bé, và một lần nữa, cô lại cầu nguyện. Những ý tưởng đó bay ra khỏi căn phòng đầy đủ tiện nghi để đến hang đá nghèo xác xơ, nơi sáng hôm nay Bà đẹp rạng rỡ hiện ra với cô bé lần thứ tư. Một cuộc viếng thăm ngắn ngủi, ít ra theo lời kể của 8 người tham dự, vì Bernadette mất hết ý niệm về thời gian khi ở tại hang Massabielle. Một cuộc viếng thăm lặng lẽ, có thể dành riêng cho cô gái Lộ Đức trẻ trung, để cô quen dần với sự hiện diện khó tin này. Trong đôi mắt của cô sáng rực lên ngọn lửa của cây nến đã được làm phép mà cô đang mang theo. Nhưng còn có một cái gì đó rực sáng hơn nữa phản chiếu trong đôi mắt : nụ cười hết sức dễ thương, nụ cười có một không hai của Bà đẹp, ánh chớp từ trời cao chiếu sáng hang đá tối tăm !
Bernadette thở dài, quay trở lại tấm nệm êm ái, nhắm mắt và cầu khẩn. Cô bé xin Chúa Giêsu gìn giữ con tim cô luôn đơn sơ, tâm hồn luôn nghèo khó..., và rồi cô ngủ thiếp đi...
Hôm sau là ngày thứ Bảy, khi Bernadette tới hang đá với bà Milhet, bà thở dài tỏ vẻ bực mình, vì khoảng 20 người đã quỳ sẵn bên bờ sông Gave từ lúc nào. Sự đề phòng của người phụ nữ đạo đức 50 tuổi này hoàn toàn thất bại : Lộ Đức đang lên cơn sốt vì đủ mọi thứ tin đồn khác nhau. Từ nay về sau, số người tham dự càng ngày càng đông hơn, vì chẳng thể nào giữ bí mật được nữa. Đám đông tò mò tọc mạch tuôn đến hang đá để nhìn xem gương mặt của Bernadette có phản chiếu ánh sáng của Chúa không ?
Chiều hôm đó Bernadette trở về nhà mình. Cô thấy lại “phòng giam” quen thuộc, ấm cúng và rộn tiếng cười của gia đình. Khi ngủ chung giường với Toinette, cô kéo chăn đến tận cằm và mỉm cười hạnh phúc. Nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá là Đấng từ nhiều năm qua đã đón nhận những lời cầu nguyện của cha mẹ, chị em cô, cô trò chuyện với Thiên Chúa. Vừa rồi, Bà đẹp đã dạy cho cô một lời nguyện để đọc mỗi ngày mà cô bé không kể cho bất cứ ai nghe... Bernadette nhớ đến những cố gắng trong tuyệt vọng của bà vú nuôi lúc dạy cô học giáo lý rước lễ lần đầu. Đó là kỷ niệm vừa vui, vừa pha chút ân hận. Lúc bấy giờ, các câu giáo lý khó hiểu lẫn lộn trong đầu của cô bé, làm cô không thể nào lặp lại đúng như bà bảo mẫu đã dạy, khiến bà nổi nóng :
- Nè, con dốt và lơ đễnh quá ! Con sẽ không bao giờ được rước lễ lần đầu đâu !
Tuy nhiên sáng nay, cô bé đã nhớ tất cả, nhớ từng chữ. Tâm hồn cô ăn uống ngon lành lời cầu nguyện mới mẻ sẽ theo cô mãi cho đến khi chết.
Hôm sau là ngày Chúa nhật, một đám đông khoảng 100 người vây quanh Bernadette khi cô đến hang Massabielle thật sớm để gặp Bà đẹp.
Trong số rất đông phụ nữ đang chờ đợi trước hang đá có một người đàn ông xuất hiện, đó là bác sĩ Dozous, một trong những người nổi tiếng ở Lộ Đức. Ông không quỳ gối như những người khác. Là một nhà khoa học, ông muốn đến xem coi cái gì đã làm cho người mộ đạo gần như phát điên lên vậy. Ông chăm chú quan sát gương mặt của Bernadette và sẵn sàng chẩn đoán bệnh cho cô bé.
Giống như tất cả mọi người, ông thấy cô bé xuất thần, gương mặt rạng rỡ với nụ cười thật hiền hòa. Điều gì đã khiến cô bé có nụ cười lạ lùng như vậy ? Cái gì đã khiến một cô bé ốm yếu và tầm thường trở nên đẹp đẽ như vậy ? Vị bác sĩ không muốn cho tâm trí của ông vượt quá giới hạn của lý trí. Ông không hiểu tại sao lại có hiện tượng như vậy, nên ông không phát biểu gì cả. Nếu phải nói, thì ông chỉ nói ngắn gọn : đây không phải là bệnh tâm thần hoang tưởng. Ông thấy Bernadette không nhúc nhích nữa, nhưng dưới con mắt chuyên môn của một bác sĩ, thì sự bất động của Bernadette không phải là một tình trạng bệnh lý : cô không bị tê liệt tạm thời não bộ.
Vị bác sĩ quyết định sẽ trở lại những ngày sau đó để xem xét thật kỹ trường hợp của Bernadette và đưa ra kết luận chính thức. Ông nhìn theo Bernadette rời hang đá trở về thị trấn sau khi Bà đẹp biến mất, lòng đậm đặc những thắc mắc pha trộn sự ngỡ ngàng. Bị đám đông bao vây và chất vấn, Bernadette trả lời những câu hỏi của những kẻ hiếu kỳ cách đơn sơ, vui vẻ bằng thổ ngữ của miền Lộ Đức. Rõ ràng cô gái này hoàn toàn bình thường, cô không hề bị bệnh tâm thần hay dối trá gì cả.
Thật là nhiệm mầu …
Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Bình luận