NHIỀU THUYẾT LÝ GIẢI TÊN GỌI XUYÊN MỘC
Ba xã Xuyên Mộc, Bông Trang và Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc cũ nhập thành xã Xuyên Mộc mới thuộc TPHCM.
Vùng đất Xuyên Mộc ngày nay vào năm 1788 thuộc đạo Nục Giang, huyện Phước An, dinh Trấn Biên, là vùng rừng hoang vu, dân cư thưa thớt.
Theo sử sách, khi các lưu dân người Việt từ các tỉnh miền Trung (Ngũ - Quảng, Phú Yên, Bình Định) vào khai phá, lập nghiệp, các vùng ven biển như Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu… là những điểm dừng chân đầu tiên của người Việt. Về sau, thời các chúa Nguyễn, có thời điểm thống binh Hồ Văn Quý đến vùng đất Xuyên Mộc để chiêu mộ binh lính, thành lập ra 3 đội quân Bình Lâm, Tân Bình và Du Sơn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, những người lính này ở lại lấy vợ, lập gia đình và cùng dân làng tiếp tục công cuộc khai phá mở đất, lập làng để có được xóm làng sầm uất đông vui tại khu vực Xuyên Mộc ngày nay. Thống binh Hồ Văn Quý được tôn làm Thành hoàng và được thờ cúng tại các ngôi đình thần Long Tân, đình thần Thạnh Mỹ (huyện Đất Đỏ); Phước Bửu, Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc)… Hiện nay, vào ngày 17.3 Âm lịch hàng năm, tại Đình thần Xuyên Mộc, nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội cúng kỳ yên truyền thống, tưởng nhớ, tri ân thống binh Hồ Văn Quý - người có công lao khai phá vùng đất này. Đình thần Xuyên Mộc xây dựng vào năm 1893, đến nay trải qua nhiều lần di dời, trùng tu, sửa chữa.
Sách Chuyên khảo tỉnh Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu do Hội nghiên cứu Đông Dương tại Sài Gòn biên soạn có ghi tỉnh Bà Rịa vào năm 1900 gồm 7 tổng và 62 làng; Xuyên Mộc là tên một làng trong 12 làng thuộc tổng Phước Hưng Hạ. Trước đó, ở sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (1820), trong danh sách 43 thôn xã của hai tổng Phước Hưng và An Phú của huyện Phước An tương ứng với phần trong đất liền của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không có tên Xuyên Mộc. Trong Địa bạ tỉnh Biên Hòa (1836) thì huyện Phước An lúc đó có 4 tổng, 42 làng, cũng chưa có tên Xuyên Mộc.
Về nguồn gốc tên gọi địa danh Xuyên Mộc có nhiều ý kiến khác nhau. Có giả thuyết giải thích về cái tên Xuyên Mộc là do lớp người Việt đầu tiên đến vùng rừng hoang này, họ thấy rải rác nhiều xương người chết. Từ đó gọi vùng đất này là “xương mục”, lâu ngày đọc trại ra là Xuyên Mộc. Một thuyết khác cho rằng từ thế kỷ XVII-XVIII, người Việt từ Đàng Ngoài vào khai phá xứ Đàng Trong, vì trên đường đi thú dữ và thời tiết ác nghiệt, khó sinh sống, họ phải băng qua những cánh rừng già dày đặc về hướng Đất Đỏ, Long Điền định cư. Phải chăng vì thế mà người Việt gọi tên cho vùng đất đã đi qua là Xuyên Mộc (Xuyên: băng qua. Mộc: cây). Thuyết thứ ba ghi rằng vào năm 1864, một người miền Trung vào buôn bán ở Long Điền đã khai phá vùng đất này, lập thôn rồi đặt tên thôn là Xương Mộc là tên một loài cây lớn, chất gỗ mịn, trắng, có điểm vân màu đen, mọc khá nhiều trong vùng đất trước đây. Sau đọc trại Xương Mộc thành Xuyên Mộc. Thuyết này được nhận định là có căn cứ chính xác hơn, do việc lấy tên một loại thực vật mọc tại địa phương làm địa danh là khá phổ biến ở miền Nam, như Giồng Trôm, Củ Chi, Gò Vắp (Vấp)…
Xuyên Mộc cũng trải qua nhiều lần thay đổi tên đơn vị hành chính. Từ năm 1956 đến năm 1969, Xuyên Mộc là một quận Xuyên Mộc thuộc tỉnh Phước Tuy, quận lỵ tên Xuyên Mộc và còn có xã Xuyên Mộc; tháng 2 năm 1976, huyện Xuyên Mộc được lập thuộc tỉnh Đồng Nai, gồm 11 xã, trong đó cũng có xã Xuyên Mộc; đến tháng 8 năm 1991, huyện Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tên Xuyên Mộc xuất hiện khá đặc biệt trong trường hợp đặt tên cho giáo xứ Văn Côi - Xuyên Mộc hiện nay. Ngược lại lịch sử, tên này do hai giáo xứ Văn Côi và Xuyên Mộc sáp nhập mà hình thành. Giáo xứ Xuyên Mộc được cha Giacôbê Công (Combalbert) khởi lập từ năm 1886 và đã trải qua 140 năm với biết bao thăng trầm. Nhà thờ giáo xứ đã bị bom đánh sập lần sau cùng vào năm 1972. Giáo xứ Văn Côi ra đời sau, chính xác là được lập năm 1955, do cha Đaminh Nguyễn Đức Tiến cùng số giáo dân di cư gốc Hải Phòng đến đây lập nghiệp. Cha Đaminh đã đảm nhiệm chánh xứ cho đến năm 1965. Năm 1972, dưới thời cha Giuse Nguyễn Thanh Đô, hai giáo xứ được sát nhập thành giáo xứ Văn Côi - Xuyên Mộc như hiện tại.
BÃI BIỂN HỒ TRÀM
Thị trấn Phước Bửu, xã Phước Tân, xã Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc cũ nhập thành xã Hồ Tràm mới.
Hồ Tràm cho đến trước khi sáp nhập không có tên trong đơn vị hành chính cấp xã của huyện Xuyên Mộc, mà chỉ là tên của một ấp thuộc xã Phước Thuận, nhưng nổi tiếng là dải bờ biển đẹp, dài, nằm giữa Long Hải và Bình Châu, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tên gọi Hồ Tràm bắt nguồn từ sự hiện diện của cây tràm vốn một thời là tấm lá chắn che chở các làng chài quanh đây khỏi sự tấn công của sóng gió.
Hồ Tràm cũng là tên một giáo xứ, ban đầu là giáo họ Mân Côi. Lịch sử ghi lại thuở sơ khai, giáo họ được hình thành trong sự thiếu thốn, đơn độc bởi 5 hay 6 gia đình Công giáo. Các gia đình này đã chung tay góp sức làm nên một nhà nguyện nhỏ bằng tre lá để họp nhau lại đọc kinh chung vào các buổi tối và sáng Chúa nhật. Nhưng không lâu sau đó, ngôi nhà nguyện bằng lá này bị cháy, mấy gia đình Công giáo cũng đi nơi khác mưu sinh. Sau năm 1975, một vài gia đình giáo dân cũ đã trở lại sinh sống với nghề biển và đốn củi đốt than; thêm một số tín hữu gốc Huế, gốc Bùi Chu, Phát Diệm tìm đến, nhận thấy vùng đất dân cư còn thưa thớt, nên ở lại định cư lập nghiệp. Năm 1992, nhận thấy nhu cầu tâm linh của giáo dân ngày càng cao, ông Giuse Vũ Minh Chiến - giáo dân quen gọi là Trùm Kha, cùng với ông Đaminh Nguyễn Văn Hải - thường được gọi là Trùm Hải, đã hiến đất để các gia đình Công giáo trong vùng làm nhà thờ. Một ngôi nhà nguyện bằng gỗ được dựng lên. Năm 1993, Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật - Giám mục Chánh tòa GP Xuân Lộc (lúc đó chưa tách GP Bà Rịa ra nên nơi đây còn thuộc GP Xuân Lộc) - đã nâng giáo điểm Hồ Tràm lên hàng giáo họ biệt lập với 414 nhân danh, đặt cha chánh xứ Hòa Phước bấy giờ làm linh mục quản nhiệm. Ngày 21.2.2013, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám mục GP Bà Rịa đã nâng giáo họ Mân Côi lên thành giáo xứ Hồ Tràm.
Tài liệu tham khảo:
- Gia Định thành thông chí (Trịnh Hoài Đức, Phạm Hoàng quân dịch)
- Địa chí Bà Rịa - Vũng Tàu (Thạch Phương - Nguyễn Trọng Minh chủ biên)
- Không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài (Ts. Đặng Ngọc Hà)
- Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Biên Hòa (Nguyễn Đình Đầu)
- Lịch sử giáo xứ Xuyên Mộc, Hồ Tràm (lưu hành nội bộ)
- Thống binh Hồ Văn Quý - Người góp công mở làng ở Xuyên Mộc (Nguyễn Tâm - báo Bà Rịa Vũng Tàu)
MINH HẢI thực hiện
Bình luận