Bốn cha Dòng Thừa Sai Đức MẹVô Nhiễm phục vụ đền thánh
Các cha Garaison đến Lộ Đức ngày 17 tháng 5 năm 1866
“...Tôi luôn tin chắc rằng cha và các cha khác sẽ chăm sóc rất tốt nhà nguyện của Lộ Đức”, cha Peydessus gấp lá thư của Đức Giám mục giáo phận Tarbes gởi cho ngài vào ngày 19 tháng 4 năm 1866. Ngài dựa đầu trên ghế phô-tơi và nhắm nghiền đôi mắt. Nói rằng bức thư này được gởi đến đột ngột thì không đúng sự thật lắm, vì đây không phải là lần đầu tiên Đức Giám mục xin các cha Garaison phục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Phải chăng có một lý do nào khác quan trọng hơn ? Kể từ khi được thành lập vào ngày 8 tháng 12 năm 1848, các ngài được trao trách nhiệm quản lý các Đền Thánh kính Đức Mẹ, và làm hồi sinh những Đền Thánh đã bị lãng quên, bắt đầu ở Garaison, một nơi cách Lộ Đức khoảng 70 cây số. Cho nên việc Đức Giám mục giáo phận yêu cầu các ngài chăm sóc nơi hành hương ở Lộ Đức, không làm ai ngạc nhiên.
Đức cha Laurence mong hai cha tuyên úy đến Lộ Đức vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nghĩa là trong vòng một tháng nữa. Thời gian quá ngắn ! Tuy nhiên, cha Peydessus biết rằng các cha ở Garaison luôn sẵn sàng lên đường vào bất cứ thời điểm nào, và bất cứ dịp nào mà Đức Giám mục giáo phận thấy phù hợp. Nhưng có một chi tiết khiến cha bề trên dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm cảm thấy nghĩ suy. “Hai cha tuyên uý, đủ không ?”, ngài tự hỏi nhưng thực ra đã sắp xếp trong tâm trí các cha nào sẽ phục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức rồi. Công việc đang chờ đợi là vô cùng to lớn. Nhà nguyện không bao giờ đóng cửa, các cuộc hành hương đã bắt đầu, và đám đông đang vội vã tiến về Lộ Đức. Chắc chắn Đền Thánh này sẽ vượt qua tất cả các Đền Thánh khác.
Cha Peydessus biết rõ từng thành viên trong Hội Dòng của ngài. Nhiều cha là những người miền núi cường tráng, giống như ngài. Các cha đó không hề ngại vất vả gian lao và luôn tận tâm tận lực làm việc bổn phận khiến mọi người phải nể phục. Nhưng chỉ điều đó mà thôi thì chưa đủ, điều mà Đức Giám mục muốn phải có ở Lộ Đức, không phải là những người chỉ huy ở công trường. Chắc chắn Đức cha Laurence cần những người có khả năng quán xuyến mọi công việc của Đền Thánh. Hơn nữa, Đức cha Laurence rất cần các cha có thể đồng hành thiêng liêng với vô vàn khách hành hương đang tiến đến hang Massabielle. Ngoài ra, ngài cần các cha biết giảng dạy, siêng năng ngồi tòa giải tội, và nhất là biết cảm hóa người khác.
Cha Peydessus đứng lên khỏi ghế phô-tơi và nhìn vào thánh giá trước mặt ngài. “Tất cả để phụng sự Chúa”, ngài nói như thế trước khi chìm đắm trong cầu nguyện lâu giờ.
Khi rời khỏi bàn làm việc, ngài biết rằng mình phải làm gì. Ngài cho gọi bốn cha tuyên úy trong số các cha mà ngài nghĩ là có khả năng nhất. Bốn cha được gọi nhanh chóng có mặt.
- Cha Sempé, cha Duboé, cha Fourcade và cha Dimbare, tôi sai các cha đến Lộ Đức, cha Bề trên nói ngay vào đề vì ngài không có thói quen nói quanh co.
Bốn cha đều gật đầu đồng ý. Khiêm tốn và vâng lời là những điểm son trong cuộc đời tận hiến cho Chúa của các ngài.
- Các cha sẽ phục vụ tại Đền Thánh mới vào tháng tới.
Ngài nhấn mạnh rõ ràng và mạnh mẽ, khiến không ai có thể nói ngược lại được.
- Tôi đồng hành với các cha trong những tuần lễ đầu tiên, khi các cha cùng bắt đầu công việc đang chờ đợi các cha ở đó. Chúa sẽ hướng dẫn và phù hộ các cha trong công việc các cha đảm nhận. Ngài sẽ chỉ dẫn các cha phải làm gì. Đức Giám mục sẽ giúp đỡ các cha. Cha Sempé !
- Vâng, cha lớn tuổi nhất trả lời.
- Tôi đặt cha làm trưởng cộng đoàn, cha Duboé sẽ là cánh tay mặt của cha. Các cha thân mến, tôi chỉ khuyên các cha một điều. Cha Peydessus kết thúc cuộc gặp gỡ bằng một giọng nhẹ nhàng : Anh em hãy luôn là những linh mục tốt lành, thánh thiện.
Khi rời khỏi phòng cha bề trên, hai cha Sempé và Duboé nhìn nhau mỉm cười. Các ngài hiểu đây là Chúa gọi các ngài. Cả hai cha đều vui sướng khi được Bề trên trao cho sứ vụ mới này. Các ngài đã có dịp đi đến Lộ Đức rồi, và cha Sempé cũng đã gặp gỡ Bernadette. Nơi đó khiến các ngài hài lòng. Cô bé Bernadette làm cho các ngài xúc động.
Cha Sempé nói :
- Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm được nhiều việc lớn lao ở đó.
- Nhờ ơn Chúa trợ giúp, cha Duboé nói thêm.
Ngày thứ Năm, 17 tháng 5 năm 1866, khi bốn cha tuyên úy có Bề trên đồng hành đến Lộ Đức, các ngài gần như không có gì cả. Chỉ có một nhà nguyện dưới đất đang xây dựng không xa hang đá bao nhiêu để tiếp đón khách hành hương. Còn biết bao nhiêu việc phải làm. Bốn cha Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm can đảm làm mọi việc với lòng tin mãnh liệt.
Khi các ngài không giải tội, không tiếp đón khách hành hương hoặc không giảng trong thánh lễ, các ngài luôn có mặt tại vô số công trường xây dựng trong suốt 25 năm. Hai mươi lăm năm sống trọn vẹn niềm tin, luôn can đảm và tận tụy phục vụ Đức Mẹ Lộ Đức.
...Tạ ơn Chúa !
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận