Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P14)

Mười ba năm vững chí bền lòng

Bernadette ở tu viện thánh Gildard - Nevers

Ngày 5 tháng 11 năm 1873

Mẹ Maria Têrêsa Vauzou cúi xuống sát khuôn mặt của Bernadette, đã kiệt sức và xanh mét trên chiếc gối trắng tinh :

- Sơ Maria Bertrand (tên dòng của Bernadette) , xin chị đừng buồn vì điều tôi sắp nói với chị. Kể từ hôm nay, chị không còn chịu trách nhiệm về bệnh xá nữa. Làm thế nào để có thể dung hòa giữa tình trạng của một bệnh nhân đau ốm triền miên với công việc của một y tá ? Sơ Gabriel sẽ thay thế chị. Tuy nhiên chị có thể phụ giúp sơ Gabriel tùy theo tình hình sức khỏe của mình.

Tu viện thánh Gildard

Bernadette nhìn thẳng vào cặp mắt của nữ tu giám tập, cố gắng tìm xem trong cái nhìn của sơ một chút xót thương nhưng không có. Từ bảy năm qua chị đã sống tại tu viện Thánh Gildard, biết bao lần chị mong được đối xử dịu dàng, nhưng chưa bao giờ được toại nguyện. Như có một sự nhất trí ngấm ngầm, Mẹ Maria Têrêsa Vazou và Mẹ Joséphine Imbert - Bề trên Tổng quyền, đã quyết định đối xử khắc nghiệt với chị nữ tu trẻ quá nổi tiếng này để chị đừng kiêu ngạo, vì đây là tội nặng nhất.

Chị nén tiếng thở dài, cố gắng mỉm cười, vâng lời bề trên của mình mà không nói lời nào cả, dù chị cảm thấy công việc chăm sóc bệnh nhân rất phù hợp với mình. Chị biết chuẩn bị thuốc men, cao dán và băng bó vết thương một cách tế nhị, nhất là biết an ủi các sơ đau yếu, đem niềm vui đến cho nhiều chị em đang gặp đau khổ và thử thách... Chắc chắn gương tận tụy của chị - một con người sức khỏe yếu kém, đau ốm triền miên - đã giúp ích rất nhiều cho các sơ đang đau đớn thể xác. Một y tá thể chất yếu đuối nhưng nụ cười không bao giờ tắt, không phải là một liều thuốc bổ tốt nhất đó sao ?

Ngày 5 tháng 11 năm 1873, Bernadette được 29 tuổi, và không còn chịu trách nhiệm về bệnh xá của tu viện nữa. Ít lâu sau, chị được giao thêm nhiệm vụ phụ giúp phòng thánh. Nhưng chị buồn khi nghĩ tới các chị em cùng vào nhà tập một lượt, đã tuyên khấn cùng lúc với chị, đã được sai đi khắp nước Pháp để phục vụ người nghèo, thiếu nhi hoặc bệnh nhân. Ở lại một mình trong bốn bức tường của nhà mẹ, Bernadette có cảm tưởng mình bị quản thúc trong tu viện như một “bà vú già vô tích sự”, như Mẹ Joséphine Imbert đã nói với Đức cha Forcade, giám mục giáo phận Nevers, khi ngài đến đây chủ sự nghi thức sai đi dành cho các sơ mới khấn dòng :

Nữ tu Bernadette phục vụ tại bệnh xá của tu viện

- Thưa Đức cha, sơ Bertrand chẳng làm được gì cả.

- Này sơ Maria Bertrand, tôi giao cho sơ nhiệm vụ cầu nguyện đó. Khi Đức cha trả lời, Bernadette nhận ra trong nụ cười của ngài một tình phụ tử bao la.

Đó là một nhiệm vụ mà Bernadette say mê thực hiện. Dù mạnh khỏe hay nằm liệt giường trong “nhà nguyện trắng” - giường bệnh có che màn màu trắng - người nữ tu trẻ cầu nguyện không ngừng. Mẹ Vauzou thấy rõ đều đó và từ thâm tâm chấp thuận việc làm này. Nhưng có quá nhiều việc làm Mẹ xa cách Bernadette và khó có thể quý mến chị thật lòng. Trước tiên đó là xuất thân tầm thường của cô gái nhà quê gốc Lộ Đức, cô gái “chăn chiên” này đem đến cho các sơ nhiều phiền phức trong việc đào tạo. Trong chiếc áo dòng đen, dưới chiếc khăn trùm đầu của một nữ tu, sơ Maria Bertrand vẫn là Bernadette quê mùa, mang đôi guốc gỗ chạy chơi trong những đồng cỏ ở Lộ Đức. Dù không muốn nhưng Mẹ Maria Têrêsa Vauzou vẫn không thể xóa bỏ trong tâm trí những hình ảnh không mấy tốt đẹp về chị nữ tu này. Trước những chứng nhân được tuyển chọn kỹ lưỡng, Mẹ rất đỗi ngạc nhiên về những lựa chọn của TRỜI CAO.

“Nếu Đức Trinh Nữ Maria muốn hiện ra ở một nơi nào đó trên trái đất, tại sao Mẹ lại chọn một thôn nữ thô kệch và dốt nát thay vì chọn một nữ tu đạo đức và có học thức ?”. Đối với Mẹ Vauzou, những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức là mầu nhiệm không thể hiểu được. Nổi tiếng vì những đức tính nhân bản và là người có uy tín rất lớn, một giám tập tài giỏi được bầu chọn làm Bề trên Tổng quyền năm 1881, Mẹ Maria Têrêsa không phải là một phụ nữ không có trái tim; đơn giản, Mẹ là một phụ nữ đa nghi. Nhờ niềm tin vững chắc của mình, Mẹ chấp nhận những mầu nhiệm trong đạo, đặc biệt những mầu nhiệm liên quan đến Chúa Giêsu Kitô. Nhưng những lần Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức để lại nơi Mẹ một mối hoài nghi. Mẹ chống lại lòng quý mến quá đáng đối với Bernadette. Với tư cách là Bề trên Tổng quyền, từ năm 1881 đến năm 1899, Mẹ luôn chống lại cuộc điều tra của Rôma về Bernadette để phong chân phước cho chị. Ngay cả khi không còn làm bề trên nữa, người nữ tu già yếu vẫn nói với người kế vị mình : “Chuyện đó chừng nào tôi còn sống, thì đừng hòng xảy ra !”.

Đó là trở ngại lớn nhất khiến Mẹ đối xử khắc nghiệt với Bernadette. Hơn nữa, chị nữ tu trẻ cũng không hề muốn lấy lòng bề trên của mình bằng bất cứ hình thức nào. Do tính tình xung khắc này, chị đành cam chịu suốt cả cuộc đời. Vì thế, trong một thời gian dài, chị không hề tâm sự về những niềm vui cùng những nỗi buồn của mình cho sơ giám tập, mà chỉ kể cho các sơ thân thiết biết thông cảm với mình. Việc này không được lưu lại trong các bảng báo cáo, vì Mẹ Vauzou thích sự trong sáng và cởi mở của các tập sinh và các nữ tu trẻ đã khấn. Đời sống nội tâm của Bernadette vẫn còn là một bí mật làm bối rối mọi người trong một nơi mà chị cảm thấy mình như bị loại trừ. Bernadette giữ kín trong tâm hồn mình bao nhiêu mặc khải mà Đức Trinh Nữ đã tiết lộ cho chị trong 18 lần hiện ra. Chị nữ tu trẻ đã trả lời dứt khoát khi người ta muốn biết điều đó : “Việc này chỉ là liên hệ đến bản thân tôi...”.

Tính tình cứng cỏi, rất nhạy cảm, Mẹ Vauzou nhận xét như thế về chị Maria Bertrand. Thỉnh thoảng Mẹ có khiển trách chị về việc kéo chiếc lúp về phía trước quá nhiều, khiến mọi người nghĩ rằng chị muốn tránh cái nhìn tò mò tọc mạch. Tuy sơ giám tập có thể đưa ra nhiều nhận xét tốt về lòng đạo đức của Bernadette, về sự khiêm nhường và phục vụ tận tuỵ của chị nữ tu trẻ, nhưng sơ chỉ ghi một câu “đó là một nữ tu bình thường” với một cái nhún vai ...

Tuy nhiên, 13 năm trong đời sống cộng đoàn, cho tới lúc hấp hối đau đớn của Bernadette vào tháng 4 năm 1879, những tâm tình quá phức tạp của sơ giám tập khiến ta không thể kết án sơ là quá cứng rắn hay bất công. Những lời cuối cùng Mẹ Vauzou nói trong lúc hấp hối của Mẹ là một bằng chứng :

- Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, xin cầu cho con trong cơn hấp hối. Amen

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

tin liên quan

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều thứ Bảy chưa xa, thành phố đón một cơn mưa bất chợt và dai dẳng. Để tránh mưa, tôi tấp vội xe vào một hiệu sách cũ nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Sinh ở đảo quốc Haiti (thuộc vùng biển Caribe), Hebert Logerie sang Mỹ định cư khi đang tuổi thiếu niên, sau đó tốt nghiệp đại học Rutgers (New Jersey). Từ khi còn rất trẻ, Logerie đã sớm sáng tác bằng tiếng Pháp (ký tên Hébert Logerie) và tiếng Anh (ký...
Tản mạn cà phê và người lính
Tản mạn cà phê và người lính
Có một thời, thập niên 1990, đi ngang các quán cà phê phía Bà Chiểu hay Bà Quẹo, thường nghe vẳng ra mấy câu hát “Mình, ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê, với mùi hương ngạt ngào…”; hoặc “Cho tách cà phê, cô nàng xanh tóc/...
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Suốt nhiều thế kỷ, loài ngựa hoang Przewalski luôn đóng một vai trò trong truyền thống văn hóa Mông Cổ, nơi chúng là tượng trưng cho sự tự do của miền thảo nguyên bát ngát và sức sống bền bỉ.
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần  2.000 năm
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần 2.000 năm
Các chuyên gia tại Ðức đã khai quật một “nghĩa địa” quy mô lớn dành cho loài ngựa có từ thời La Mã, trong một phát hiện được giới nghiên cứu đánh giá là “vô cùng hiếm”.
Vui xuân nơi xứ đạo
Vui xuân nơi xứ đạo
Trước, trong và sau Tết cổ truyền, ở các giáo xứ đều có tổ chức đa dạng nhiều hoạt động vui Xuân. Thiếu nhi được tham gia nhiều trò chơi vận động, vui chơi, mang lại tiếng cười, niềm vui năm mới.