Lễ đội vương miện cho tượng Đức MẹChân dung của Đức cha Jourdan
Ngày 1 tháng 2 năm 1876
Đức cha César Victor Jourdan sốt ruột bước vào phòng làm việc của mình, với một văn thư của Tòa Thánh trên tay. Ngài mở tờ giấy dày màu ngà ra... Một lúc sau, ngài xúc động mãnh liệt đến nỗi bao thư rơi xuống đất. Đức Giáo Hoàng Piô IX cho ngài toàn quyền tổ chức lễ đội vương miện cho Đức Mẹ Lộ Đức. Đức Giám mục giáo phận Tarbes nhớ đến một ngày cách đây vài tháng, ngài đã viết thư cho Rôma. Ngài luôn xúc động khi viết thư cho Đức Giáo Hoàng, dù đã là giám mục. Ngài càng xúc động hơn nữa khi lời thỉnh cầu của ngài được mau chóng chấp thuận.
Sự xúc động nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi sợ hãi : việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường đang bước vào giai đoạn cuối cùng nhưng chưa hoàn thành. Riêng về tượng Đức Mẹ, mới chỉ có trong tâm trí của vị giám mục và các nghệ nhân. Đức cha Jourdan vội vã bước ra khỏi phòng làm việc của ngài giống như một cơn gió lốc, trước con mắt ngạc nhiên của cha thư ký, người đã báo cho ngài biết lá thư riêng của Đức Giáo Hoàng cách đây mấy phút...
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đội vương miện tại Lộ Đức |
Cho phép tổ chức lễ đội vương miện cho Đức Mẹ. Không thể chờ đợi được nữa, ngài bảo cha thư ký hẹn ngay với các ông Hyppolyte Durand - kiến trúc sư, Cabuchet và Raffl - các nhà điêu khắc, và thợ kim hoàn Mellerio - một nghệ nhân gốc Paris. Quả thật, Đức cha không chỉ nghĩ đến một tượng Đức Mẹ mà là hai. Ngài muốn đội vương miện cho tượng Đức Mẹ lớn ở phía bên ngoài tại quảng trường trước Vương Cung Thánh Đường, một tượng khác được đặt bên trong Vương Cung Thánh Đường, trên bàn thờ chính. Hai người chuẩn bị để có thể đối diện với tin vui tuyệt vời nhưng cấp bách đến từ Rôma.
Ngày 3 tháng 6 năm 1876, Đức Giám mục Tarbes bàng hoàng. Raffl chỉ tạo được những ký họa và nhiều phác họa. Một tháng nữa ngài phải tổ chức lễ đội vương miện, mà tượng cho quảng trường lại chưa xong. Cabuchet cũng chẳng khá hơn gì Raffl nhưng anh đề nghị dâng một tượng bằng thạch cao cho Vương Cung Thánh Đường. Tuy không phải là tác phẩm chính thức nhưng dù sao cũng gần giống. Chỉ có Mellerio là hứa sẽ giao đúng hẹn. Trong xưởng của ông, các thợ kim hoàn chế tác hai vương miện, một cho tượng Đức Mẹ lớn bằng đồng mạ vàng, và một cho tượng bằng vàng và kim cương được đặt bên trong Vương Cung Thánh Đường. Nghệ nhân là một người tôn sùng Enguerrand Quarton, họa sĩ của thế kỷ XV đã thực hiện một kiệt tác là bức tượng Đức Mẹ đội vương miện được đặt sau bàn thờ trong nhà thờ Villeneuve - lès - Avignon. Mellerio hết xức xúc động vì việc đặt hàng này và làm ngày làm đêm để cẩn các viên kim cương vào vương miện của Đức Mẹ.
Khi thấy Đức cha Jourdan quá thất vọng, hai bàn tay co quắp vì mệt mỏi và lo âu đặt trên tấm lót bàn viết bằng da trong phòng làm việc, cha thư ký mới dám đưa ra một đề nghị : một trong những cha thuộc Hội dòng các Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Garaison biết điêu khắc, có thể ngài giúp giải tỏa tình trạng trì trệ này. Ánh mắt của Đức cha Jourdan sáng lên : quả thật ngài đã thấy vài tác phẩm điêu khắc của cha Pibou, vị tuyên úy dễ thương của các Đền Thánh. Do đó ngài phải quyết định gấp là trao cho cha Pibou việc tạc tượng Đức Mẹ.
Ngày 3 tháng 7 năm 1876, Đức cha Jourdan không còn cảm thấy mệt nhọc nữa. Ngài đang sống trong ngày cuối cùng của một “Tam Nhật” đặc biệt. Thứ Bảy 1 tháng 7, các giám mục hiện diện đã làm phép nước thánh dành cho việc cung hiến nhà thờ, bàn thờ và một hỗn hợp gồm muối : dấu chỉ của sức khoẻ, sự phì nhiêu, bền vững; tro : chỉ sự khiêm tốn; rượu nho : biểu tượng của niềm vui và đời sống nội tâm dồi dào.
Hôm sau, Chúa nhật 2 tháng 7, lễ Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth, Đức Hồng y Guibert, Tổng giám mục Paris, đã cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nhân danh Đức Giáo Hoàng Piô IX, trước sự hiện diện của ba ngàn linh mục.
Vào buổi sáng thứ hai này, mặt trời chiếu sáng rực quảng trường dưới chân Vương Cung Thánh Đường. Bài giảng của Đức cha Pie, giám mục Poitiers, làm cử tọa phát sốt : “Trong chốc lát nữa, lễ đội vương miện cho Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ kết thúc trên cao nguyên Pyrénées này, sẽ làm vang lên trong tất cả mọi thời đại cho tới tận trời cao như là một trong những tiếng dội lại uy nghi nhất của lời bài hát cách đây gần 19 thế kỷ trên núi Juda”.
Đức cha Jourdan đã phát run khi nghe những lời trên. Từ nhiều tháng qua, ngài biết rõ tầm quan trọng của sự kiện hôm nay và hết sức mong muốn sớm trở thành hiện thực, dù vậy ngài vẫn hồi hộp. Khi Đức cha Meglia, sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng đến mang lại cho toàn thể nước Pháp một chứng từ to lớn và quý giá về tình thương hiền phụ của Đức Giáo Hoàng, bắt đầu leo lên các bậc thang của giàn giáo bằng gỗ phía sau tượng Đức Mẹ, Đức Giám mục giáo phận Tarbes có cảm tưởng là tim của ngài như sắp vỡ ra. Cuối cùng, đây là lúc Đức Maria được giới thiệu cho toàn thế giới như Thiên Chúa mong muốn. Người là đại dương của lòng thương xót và là Nữ Vương thiên đàng. Nhưng, vừa khi vương miện bằng đồng được đội cho Đức Mẹ, thì đoàn rước của các giám mục bắt đầu di chuyển để dâng cho Đức Mẹ vương miện bằng vàng ở Hang Đá, tại chính nơi Người đã hiện ra. Sau đó, khi leo lên hết các bậc thang, đoàn rước bước vào bên trong Vương Cung Thánh Đường và đội vương miện cho tượng Đức Mẹ thứ hai.
Đối với Đức cha Jourdan, năm tiếng đồng hồ của cuộc cử hành đặc biệt này dường như kéo dài chỉ trong chốc lát. Trong phòng thánh, nơi các giám mục thay lễ phục, ngài nói vài lời với Đức Sứ thần Tòa Thánh và kể cho ngài nghe về món quà tuyệt vời mà ngài nhận từ Rôma, có giá trị như thế nào đối với Đền Thánh, và ngài cùng với những người cộng sự đã vất vả ra sao để khỏi phụ lòng tin và sự tín nhiệm của Tòa Thánh dành cho ngài. Ngài cũng xin lỗi Đức Sứ thần Tòa Thánh vì những bức phác thảo tượng Đức Mẹ trong lễ đội vương miện hôm nay, bởi trong vài tháng nữa các nhà điêu khắc mới thực hiện xong tác phẩm của mình. Trong phòng thánh bây giờ vắng tanh, Đức Sứ thần xúc động, thân mật nắm hai vai Đức cha Jourdan và nhẹ nhàng nói ngược lại hoàn toàn. Ngài thấy thật tuyệt vời khi một cha tuyên uý đơn sơ đã tổ chức thật thành công cuộc cử hành long trọng như vậy. Thinh lặng một chút, ngài vừa mỉm cười vừa rỉ tai Đức cha : “Chính Đức Mẹ chắc cũng nói rằng một nhân vật khiêm tốn đã cộng tác vào việc giới thiệu Người, không phải là để nhắc nhở mọi người gắn bó hơn với các mầu nhiệm hơn là hình ảnh của Người đó sao ?”.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời...
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận