Một bà mẹ như các bà mẹ khác
Cuộc hành hương của bà Zélie Martin
Mẹ của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 11.6.1877
Ngay từ đầu cuộc hành trình, bằng một con mắt tinh tường, hai bà tin chắc đây là một gia đình trung lưu có thế giá. Nhận định này rất chính xác, người mẹ - bà Louis Martin - cho biết bà là một người chuyên sản xuất hàng đăng-ten ở Alenon, thành phố nơi gia đình bà đang sinh sống và chồng bà là người chế tạo đồng hồ, ba cô con gái nhỏ của bà ăn mặc giản dị nhưng lịch sự. Ba cô gái ngồi nghe mẹ của mình trò chuyện với hai bà khách mà không hề dám xen vào chuyện của người lớn. Đây là những người tử tế, có thể giao du thoải mái mà không sợ nguy hiểm nào. Hai bà cùng muốn bảo vệ bà Martin và các con gái của bà, và quan tâm nhiều hơn nữa đến gia đình dễ thương này vì xem ra người mẹ tội nghiệp có vẻ kiệt sức. Quả thật bà đang đau nặng nhưng vẫn quyết định đi hành hương ở Lộ Đức với niềm hy vọng được chữa lành, và mang theo cả ba cô con gái của mình nữa…
- Thưa bà, bà còn những người con nào khác nữa không ?
- Vâng, còn Têrêsa và Cécile ở nhà với ba của chúng, vì chúng còn quá nhỏ chưa thể đi hành hương được.
Khi nghe tên Têrêsa, tất nhiên hai bà không cảm thấy quan tâm gì vì dù rất đạo đức nhưng các bà không thể đoán trước cô bé 4 tuổi, Têrêsa Hài Đồng Giêsu vừa được mẹ nhắc đến sau này sẽ là một nữ tu nhà kín, một vị thánh của Giáo hội trong tương lai và một ngày nào đó, tượng của chị sẽ được tôn kính tại vô số nhà thờ trên toàn thế giới.
Các bà đang bận bịu pha cà phê thơm phức nhằm giúp cho bà Martin lấy lại tinh thần, cho các con gái của bà vui thích và chính các bà cũng thưởng thức một chút loại cà phê ngon tuyệt này.
Gia đình Thánh Louis Martin và Marie Zélie Guérin |
Thình lình xe lửa bị lắc lư dữ dội làm toa tàu rung chuyển, hai bà Samaritana nhân hậu kêu lên kinh hoàng, ba cô gái nhỏ té ngửa vào lòng người mẹ. Bình cà phê văng ra khỏi bếp cồn, đổ tung tóe trên áo của hai bà, trên thực phẩm và quần áo của gia đình Martin.
Những người phụ nữa rất lấy làm tiếc trong khi bà Zélie Martin cố gắng giữ nét mặt bình thản. Đây là những cái bất ngờ của cuộc hành trình mà… May mắn là các cháu bé mặc y phục màu đen nên cà phê không làm dơ bẩn quần áo của các cháu. “Bà đừng sợ, chúng ta đã không bị trụng nước sôi và may là bếp cồn không gây hỏa hoạn !”, những lời trấn an của các bà bạn đồng hành không hoàn toàn xóa bỏ được nỗi kinh hoàng trong lòng bà Martin. Bà đau khổ và lo lắng cho tương lai của các con gái của mình, nếu một ngày nào đó bà không còn hiện diện trên cõi đời này; bà rất dễ bị tổn thương; một sự trái ý dù rất nhỏ cũng làm cho bà phiền muộn thêm. Sự vất vả trong cuộc hành trình khiến bà tự hỏi không biết liệu mình có quá liều lĩnh không khi đi hành hương ở Lộ Đức ?
Tuy nhiên, khi đứng tại sân ga Lộ Đức sáng sớm ngày hôm sau, bà Zélie Martin đã trấn tĩnh lại. Tại nơi này, Đức Trinh Nữ sẽ chăm sóc bà và các con gái của bà, một nụ cười héo hắt làm sáng gương mặt mệt mỏi của bà khi bà khám phá ra rằng thành phố này rất quen thuộc với bà nhờ những tấm ảnh bà có trong gia đình. Không chậm trễ, bà vội đi tìm một khách sạn. Việc tìm kiếm khách sạn khiến bà khổ tâm nhiều, vì chỗ trọ đầu tiên không như bà mong đợi, do đó bà phải nhận lại các vali và mệt nhọc lê bước đi tìm một chỗ trọ khác… Mặc kệ những trục trặc vào giờ chót ! Không bao lâu nữa gia đình bà có thể cầu nguyện trước hang đá và bà có thể tắm trong dòng nước cứu độ của Massabielle.
Sau này, lúc trầm mình trong bể nước, bà Martin rùng mình vì đá cẩm thạch rất lạnh ! Hình như nguồn nước trong vắt và lạnh buốt này hoàn toàn đối nghịch với thời tiết dễ chịu của tháng sáu ! Lấy hết can đảm, bà nhắm mắt lại và phóng xuống nước cho ngập tới hai vai. Mất hút giữa đám đông người hành hương, bà mẹ vô danh của một vị thánh nổi tiếng trong tương lai - bà Zélie Martin - rất mong được Đức Mẹ chữa lành, bên cạnh, các con của bà sốt sắng cầu nguyện cho mẹ của mình hết bệnh. Trong gia đình của ông Martin, cầu nguyện cũng quan trọng như ôxy cần cho buồng phổi.
Ngày hôm đó, không có phép lạ nào giúp cho sức khỏe yếu kém của bà Zélie Martin trở nên khả quan hơn. Bà vẫn tiếp tục tắm những ngày sau đó, tham dự nhiều thánh lễ, và làm nhiều tuần cửu nhật nhưng bà vẫn không được lành bệnh như lòng hằng mong đợi. Khi bà Martin và các con gái của bà lên xe lửa trở về Alenon ba ngày sau, có mang theo 4 lít nước suối Lộ Đức. Bà cố gắng chiến thắng nỗi buồn da diết trong lòng. Bà không hề hối tiếc khi đi hành hương lần này, vì nếu bà không đi, bà cảm thấy mình thiếu lòng tin. Nhưng bây giờ bà cảm thấy cái chết đã gần kề. Các con gái bà sẽ ra sao ?
- Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, xin bảo vệ chúng, xin hãy trông chừng chúng !
Và rồi, Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã nhậm lời bà cầu xin. Các Đấng đã đưa tất cả các cô con gái trẻ trung của bà, tự do và hạnh phúc, vào trong các tu viện, nơi đó họ chuyên cầu nguyện theo ước muốn của bà.
Kính mừng Maria…
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận