HIỆP SĨ CỦA ĐỨC TRINH NỮ
Tướng Sonis và Đức Trinh Nữ Lộ Đức
Ngày 2 tháng 12 năm 1890
Sáng hôm nay sương mù bao phủ nghĩa trang Loigny. Một viên sĩ quan trẻ người Pháp, với thanh gươm bên hông, đang rảo bước trên những con đường nhỏ trải sỏi đang ngủ yên. Ngay sau khi đeo lon sĩ quan, anh vội vã đi đến viếng mộ của một anh hùng lừng danh, một vị tướng kiệt xuất, dũng cảm phi thường, một con người khiến anh tôn thờ và quyết tâm theo đuổi binh nghiệp, đó là tướng Sonis.
Lúc bấy giờ nghĩa trang vắng lặng, nhưng anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cựu chiến binh trong bộ quân phục chỉnh tề dù đã phai màu, đang đứng nghiêm trước bia tưởng niệm của một ngôi mộ. Sau một lúc im lặng, viên sĩ quan trẻ tin chắc rằng vị cựu chiến binh này là một người bạn chiến đấu của tướng Sonis, nên bắt đầu gợi chuyện.
Nam tước Athanase Charles-Marie Charette de la Contrie |
Đôi mắt xanh biếc từ từ rời khỏi ngôi mộ, và luôn đứng nghiêm, người cựu chiến binh này không phải ai khác mà là nam tước Athanase Charles-Marie Charette de la Contrie. Trí nhớ tuyệt vời của ông nhớ lại những thời khắc xưa :
Không có một từ nào có thể diễn tả chính xác tình hình năm 1870, mùa đông giá buốt làm cho mặt đất trở thành nước đá, và máu của binh sĩ nhuộm đỏ các mặt trận. Kinh khủng nhất là ngày 02 tháng 12 năm 1870, nghĩa là cách buổi sáng này 20 năm. Trong khi tướng Sonis tung trung đoàn của ông ra nhằm đánh chiếm vị trí của quân Đức gần Loigny, thì người ta báo cho ông biết quân lính của ông co cụm lại !
- Tiến tới !, ông hét to lên. Các anh sợ hãi hay sao ?. Nhưng trung đoàn 51 bộ binh tiếp tục rút lui. Viên tướng lao vào tôi và những khinh binh của tôi ở chỗ đặt các khẩu đại pháo.
- Đại tá Charrette, ông bạn của tôi, cho tôi một trong các tiểu đoàn thiện chiến nhất của ông. Hãy tỏ cho quân địch thấy những người lính có đạo can đảm như thế nào !
Chỉ huy ba trăm người, tinh hoa của giới quý tộc và của kỵ binh Pháp, tôi ra lệnh cho họ trương cờ có hình Thánh Tâm Chúa Giêsu, cố gắng tập họp những người hèn nhát lại và giúp họ chu toàn bổn phận của mình đối với tổ quốc.
- Đây là lá cờ danh dự. Các bạn hãy bước theo cờ !
Một sáng kiến tuyệt vời ! Những tháng qua, Thánh Tâm Chúa Giêsu thu hút đám đông khổng lồ. Đức Giám mục Nantes đã thổi bùng ngọn lửa đức tin để chống lại bầu khí tuyệt vọng bao trùm xung quanh : Thiên Chúa đã bỏ rơi nước Pháp để nước Pháp phải bại trận vì nước Pháp đã bỏ rơi Giáo Hội trước những đe dọa về quyền bính trần thế của Đức Giáo Hoàng; bây giờ việc của chúng ta là phải xoay chuyển tình thế. Lời kêu gọi của Đức Giám mục giống như một tia lửa xẹt ngang, và một số lớn các giáo phận đã tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tướng Sonis tin rằng với đà này, ông sẽ chiến thắng trên mặt trận nhờ những binh sĩ tinh nhuệ. Ông muốn nâng cao tinh thần chiến đấu của các cánh quân, đem lại chiến thắng và tổ chức đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở cấp quốc gia. Nhưng lá cờ không đem lại thành công như mọi người mong đợi.
Ý thức mình sẽ bị ném cho sư tử, nên chúng tôi hét to lên tiếng kêu cuối cùng :
- Vạn tuế nước Pháp ! Vạn tuế Đức Giáo hoàng Piô IX !
Chúng tôi được tiếp đón bằng một hỏa lực dữ dội của súng trường. Tướng Sonis là một trong những người đầu tiên ngã xuống trận địa, chân bị gãy vụn. Lá cờ của chúng tôi bị đạn và máu làm cho biến dạng, những mảnh vải thêu nằm rải rác trên chiến địa, bị giày quân thù giẫm đạp. Cảnh tượng sau đó cho thấy đây là một trận đại bại, 198 khinh binh và 10 sĩ quan nằm la liệt trên đất.
Tướng Sonis cũng nằm dài dưới đất, đầu tựa trên yên ngựa nhờ sự chăm sóc của Brugère, viên sĩ quan tùy tùng của ông. Từ nơi đó, ông thấy quân Phổ đang lục soát doanh trại của những kẻ bại trận, giết chết những người bạn chiến đấu của ông bằng báng súng. Ông cảm thấy tuyết rơi trên khuôn mặt mình và mặt đất đông cứng dưới chân. Và, ông chỉ còn thấy một rừng tấm vải trắng đẫm máu. Nhưng bỗng chốc, xuất hiện trước mắt ông một hình ảnh kéo ông ra khỏi tình hình tuyệt vọng lúc bấy giờ. Một hình ảnh gợi lại cuộc hành hương trước chiến tranh, hình ảnh của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà ông thấy trong hang Massabielle : dịu dàng, thanh thoát, tỏa sáng … Ông bám vào hình ảnh này và dần dần lấy lại sức mạnh. Ông có thể nói chuyện với hai binh lính đang cố gắng lê chân tới chỗ ông đang nằm :
- Trong trận chiến quan trọng này, chúng ta gặp nhiều gian khổ nhưng vẫn hy vọng, vì Đức Trinh Nữ Maria sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách gian truân.
Chìm đắm hoàn toàn trong việc chiêm ngắm Đức Trinh nữ Maria, viên tướng quên luôn những đau đớn ông đang chịu đựng. Thân xác ông trải qua nhiều giờ lạnh thấu xương nhưng ông cảm thấy tâm hồn được an ủi rất nhiều :
- Tôi muốn dâng những đau khổ lên Thiên Chúa để cầu cho đất nước thân yêu của chúng ta !
Rồi ông cảm thấy thoải mái khi người ta mang ông về nhà xứ Loigny, cả khi người ta cưa một chân của ông. Tướng Sonis xác tín rằng Loigny là một cuộc bại trận trong danh dự. Một cuộc cứu độ nhờ sự hy sinh đẫm máu, một hành động thiêng liêng và yêu nước, cứu nước Pháp lầm lạc và báo cho biết chiến tranh đã kết thúc ! Đối với chúng tôi, những người lính trong cuộc, Loigny chính là Jeanne d’Arc ở Rouen. Một cuộc công nghiệp hiển hách của các vị tử đạo. Vị tướng tin rằng ông thoát chết là nhờ Đức Mẹ phù trợ.
Ngày 2 tháng 12, ông khẩn cầu Đức Maria dưới tên và hình ảnh Đức Mẹ Lộ Đức. Đức Trinh Nữ, vốn không thể tách khỏi Thánh Tâm Chúa Giêsu mà vì danh Người chúng tôi đã chiến đấu, là cốt lõi sự sống của ông : Xin Chúa giúp con luôn trung thành với Chúa và không tôn thờ ai khác ngoài Chúa !
Một thời gian sau, ông đi hành hương ở Lộ Đức và trình diện thân xác bầm dập của mình cho Đức Mẹ. Ông đặt huân chương Bắc đẩu Bội Tinh dưới chân Đức Mẹ. Bên cạnh các lá cờ, các bảng tạ ơn, thì những cây gươm và huân chương chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm bừng sáng lòng biết ơn đối với Đức Mẹ trong nội thất rực rỡ của nhà nguyện có nhiều thánh tích.
Ông yêu mến và vâng phục Đức Mẹ suốt cả cuộc đời, cả khi lời khẩn cầu xin được chữa lành của ông không có kết quả sau một lần ngã ngựa khiến ông phải nằm liệt trong ghế phô-tơi. Những ngày hành hương ở Lộ Đức cũng như những lần tắm nước suối Lộ Đức cũng không đem lại kết quả khả quan, nhưng giống như ở Loigny, tâm hồn ông tràn ngập bình an. Con tim của ông ở mãi tại Lộ Đức.
Do một sự trùng hợp lạ lùng, ông rời bỏ chúng ta vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1887. Cả nước thương tiếc ông. Tôi muốn tặng cho ông phân nửa ngôi mộ mà tôi đã dành riêng cho mình ở Loigny, nhưng tôi không xứng đáng an nghỉ kế bên vị thánh này. Đức Giám mục giáo phận Angers đồng quan điểm với tôi : việc ông ngã xuống sẽ là cuộc hành hương của lòng sùng kính Đức Mẹ và là tư cách của một người lính. Tôi không biết Chúa có làm phép lạ trong nơi không bao giờ được chúc phúc này không, nhưng kỷ niệm về tướng Sonis sẽ tồn tại mãi mãi.
Này, trung uý, anh đã đến đây giống như tôi, vậy anh hãy quỳ gối trước Người chiến sĩ can trường của Chúa Kitô, để cầu xin được ơn can đảm, được ơn sáng suốt và được sức khỏe dồi dào, anh nên biết một việc : chắc chắn anh sẽ được nhậm lời, vì Sonis là một người quan trọng trước Thiên Chúa và nhân loại. Chính qua Đức Mẹ mà ông nhận được ơn Chúa để chúng ta cùng bắt chước ông và phó thác cho Đức Mẹ.
Người lính già nua vẫy chào lần cuối rồi ra đi, để lại viên sĩ quan trẻ, mắt đẫm lệ nhưng ngập tràn hy vọng.
Kính mừng Maria…
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận