CHỮA LÀNH THÂN XÁC VÀ TÂM HỒN
Gabriel Gargam, ngày 20 tháng 6 năm 1901
- Tôi sẽ không đi đâu. Đừng nhấn mạnh vô ích. Mười lăm năm qua tôi không hề bước chân vào bất cứ một nhà thờ nào mà cha lại nghĩ rằng tôi muốn đi Lộ Đức sao ?
- Nhưng Gabriel, đối với tình trạng sức khỏe hiện tại của ông, Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất đó. Đừng quay lưng với Người.
- Không, không và không. Lộ Đức chỉ là một nơi mê tín dị đoan. Tôi, tôi muốn chữa lành hoặc là chết, và không tin gì hết.
Gabriel nổi giận và quay mặt vào tường của bệnh viện để khỏi nhìn thấy mặt cha tuyên úy đã làm ông nổi cáu. Ông chỉ muốn mọi người để cho ông ngủ, vì chỉ như thế ông mới cảm thấy không còn đau đớn nữa.
Ngày 17 tháng 12 năm 1899, vào lúc 22g30, Gabriel Gargam, nhân viên lưu động của bưu điện, đang phục vụ trong chuyến xe lửa tốc hành xuất phát từ Bordeaux. Sau khi khởi hành được một lúc, xe lửa phải dừng lại vì lý do kỹ thuật. Thình lình, một tiếng ầm khủng khiếp vang lên. Trong nháy mắt, Gabriel hiểu rằng chuyến xe lửa tốc hành Bordeaux lao hết tốc độ vào hành khách. Trước khi có thời giờ để phát ra một cử chỉ, ông thấy mình bị xe lửa húc văng vào đáy của một bờ dốc và bị chôn vùi dưới tuyết. Một trong những đồng nghiệp của ông chết tại chỗ, hai người khác bị trọng thương. Bảy giờ sau, đội cứu hộ mới tìm thấy Gabriel và đưa ông đến bệnh viện. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cho biết ông bị liệt từ thắt lưng xuống chân. Được nuôi sống bằng một ống xông, chẳng bao lâu ông sụt cân chỉ còn 36kg. Rất nhanh, các vết thương ở chân của ông mưng mủ trầm trọng và có nguy cơ bị hoại tử. Bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng hơn. Các thầy thuốc tranh cãi nhau về trường hợp của ông : người thì cho là một căn bệnh về tủy xương, người khác cho là bị liệt do tủy bị chèn ép, người thứ ba nói nguyên nhân bởi tổn thương dây thần kinh…, tuy nhiên, tất cả đều nhất trí là bệnh tê liệt của ông không thể chữa được và ông sẽ chết sớm.
Gabỉl Gargam gặp tai nạn trong chuyến xe lửa tốc hành xuất phát từ Bordeaux |
Gabriel đã tỉnh dậy đầm đìa mồ hôi. Vẫn là một giấc mơ kinh hoàng ! Do đó, tốt hơn là không nên nhớ lại tai nạn khủng khiếp vừa qua. Hai người được thuê chăm sóc ông nhờ tiền bồi thường của Công ty hỏa xa Pháp tranh luận với một thầy thuốc ở đầu giường bệnh. Không biết cho tới khi nào họ mới chịu để cho ông được yên đây.
- Ông Gabriel, do vết thương của ông quá nặng, nên chúng tôi quyết định phải khoan cột sống của ông. Đây là cách duy nhất để tủy xương lưu thông bình thường.
- Không, ngàn lần không, Gabriel phản đối. Tôi không để cho ai đụng chạm đến thân xác tôi. Tôi muốn ra đi. Hãy để tôi chết tại nhà tôi.
- Ông G Gabriel, chúng tôi đã quyết định rồi. Tám ngày nữa ông sẽ được mổ cột sống.
- Tôi là một tù nhân hay sao ?
Một lúc sau, Gabriel tha thiết xin người họ hàng đến thăm ông tại bệnh viện :
- Xin hãy giúp tôi đi hành hương. Tôi không thể chịu nổi nữa. Hãy ghi tên cho tôi tham dự cuộc hành hương quốc gia ở Lộ Đức, chắc chắn bệnh viện này sẽ phải để tôi ra đi vì không còn cách nào khác.
Cuối cùng thì tất cả mọi người, từ cha tuyên úy, bà mẹ đến người bà con đều hết lòng giúp đỡ ông. Ông sẽ đi đến Lộ Đức. Tất cả mọi phương tiện cần thiết đều sẵn sàng giúp ông để rời khỏi bệnh viện đáng nguyền rủa này.
Ngày 20 tháng 6 năm 1901, sau một cuộc hành trình vất vả khiến ông kiệt sức với biết bao đau đớn, ông Gabriel tới Lộ Đức. Khi mẹ ông chỉ cho ông cái nhìn của Đức Kitô trên đồi Canvê và bảo ông cầu nguyện, ông giả vờ không nghe và quay đầu đi chỗ khác. Dù chưa ăn uống gì, nhưng các bạn đồng hành đưa ông tới Hang Đá và tại đây ông đã đồng ý rước Mình Máu Thánh Chúa, theo thói quen vốn có trước khi gặp tai nạn hơn là vì đức tin. Cảm giác kiến bò trong đôi chân làm cho ông phấn khởi tột độ. Nhưng làm sao có thể tin chuyện không thể tin được ? Tuy nhiên, sau khi rước Chúa vào lòng, ông khóc nức nở và bắt buộc phải nhìn nhận sự thật : Đức tin đã trở lại với ông, chính đức tin đã cứu ông, làm ông xúc động và giải thoát ông. Tương lai của ông tràn ngập hy vọng.
Khi tâm hồn ông hồi sinh lại và bay bổng thì thân xác ông cũng muốn trở lại bệnh viện. Vài giờ sau, khi người ta cho ông ngâm mình trong bể tắm, Gabriel rất bình thản và cầu nguyện thật sốt sắng. Từ nay về sau, dù xảy ra việc gì, ông sẽ luôn cảm tạ Chúa vì những giờ phút tràn đầy ân sủng như hiện tại.
Than ôi, chẳng bao lâu sau, lúc ông đang nằm trên xe đón đoàn kiệu Mình Thánh Chúa đi ngang qua, thình lình sức khỏe của ông trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Xung quanh ông, người ta xầm xì : Thế là hết. Nhưng thật may mắn là cô y tá ngăn cản không cho người ta mang ông đi. Gabriel bỗng hồi tỉnh lại. Trước tiên là buồn vì không được tham dự cuộc rước kiệu, nhưng ông lại hy vọng sẽ được nghe những bài thánh ca tôn vinh Đức Mẹ. Xúc động, ông muốn nhổm dậy để xem, nhưng những người xung quanh ra sức cản, dầu vậy ông vẫn cương quyết thực hiện ý định của mình và không đếm xỉa gì đến những lời lời khuyên nằm yên của người khác.
- Hãy để tôi đi, ông hét to lên. Trong tích tắc, ông đứng thẳng lên trên đôi chân trần của mình, giống như Ladarô bước ra khỏi mộ khi chân tay vẫn còn quấn vải, mặt còn phủ khăn. Và ông đã đi theo kiệu Mình Thánh Chúa. Người ta nhanh chóng bắt ông phải lên băng ca cho những người thiện nguyện khiêng đi. Sao cũng được, ông đã được chữa lành, chữa lành trong tâm hồn vì đã quay về với Thiên Chúa, chữa lành trong thân xác đã được hồi sinh.
Rất nhanh, Gabriel một lần nữa có thể đi lại bình thường.
Những ngày sau đó, ông tăng cân, các vết thương biến mất. Trong nhiều giờ liền, ông cảm thấy tâm hồn được thanh thản lạ lùng, sẵn sàng trả lời cho những thầy thuốc không có niềm tin. Cuộc phục sinh đột ngột này làm đảo lộn tất cả những định luật của khoa học. Để trả lời về điều không thể giải thích này cho những người không tin có phép lạ, và quả quyết rằng sở dĩ ông bị liệt nửa người là do thần kinh bị tổn thương, ông nói vắn tắt rằng : “Chính Thiên Chúa đã giải thoát tôi khỏi sự dữ”.
Để cảm ơn Người, Gabriel đã trở lại Lộ Đức trong suốt 51 năm để làm một người thiện nguyện. Chỉ có một trục trặc nhỏ là chân ông đi hơi khập khiễng và vai ông hơi yếu. Không ai có thể biết được con người đạo đức lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ mọi người, có lúc đã không còn tin Chúa. Cho đến lúc mất ở tuổi 82, Gabriel Gargam không ngừng làm chứng về ân huệ Chúa đã ban cho ông.
Dù trường hợp của Gabriel Gargam luôn được xem như phép lạ vĩ đại của Lộ Đức, nhưng việc ông được chữa lành không được Giáo Hội nhìn nhận theo Giáo luật. Dù vậy, cho đến lúc chết, ông không ngừng làm chứng về hai phép lạ mà ông đã lãnh nhận : phép lạ chữa lành tâm hồn và thân xác, nhờ ơn đức tin.
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận