Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (31)

MỘT NGƯỜI ĐỨNG THẲNG

Việc lành bệnh không thể giải thích của John Traynor

Ngày 25 tháng 7 năm 1923

Những viên đạn đại bác nối tiếp nhau, nổ vang trên mặt đất theo một nhịp điệu kinh khủng. Trong cơn mưa rào sắt và lửa này, một tiểu đoàn lính Anh chiến đấu hết sức để có thể rút lui an toàn về hướng Anvers (Bỉ), vì đó là con đường duy nhất để sống còn. Các sĩ quan kêu gọi binh lính dưới quyền tập họp lại bất kể quân Đức đang nổ súng ầm ầm, nhưng cuộc rút lui của tiểu đoàn lính Anh diễn ra rất chậm, và có thể họ sẽ bị tiêu diệt.

Ông John Traynor hành hương Lộ Đức tháng 7.1923

Trong làn khói súng dày đặc, John Traynor dò dẫm từng bước trên thửa đất đã bị đạn của súng liên thanh cày nát, giữa các đồng đội đang khiếp sợ khi nghĩ rằng viên đạn đại bác sắp tới sẽ bắn đúng chỗ họ đang ẩn núp. Di chuyển ngoài mặt trận đòi hỏi một sự cố gắng phi thường trên từng mét đất, như trong một cơn ác mộng, hay trong hỏa ngục. Thình lình, một tiếng rít xé toạc bóng đêm và dừng lại ngay trên anh. Người lính bất hạnh kêu lên đau đớn…, và mở mắt ra.

Tiếng kêu của con cú đêm vang lên thay thế tiếng gầm của những khẩu đại bác. Qua cánh cửa sổ đang mở, John Traynor nhìn thấy núi non ở Lộ Đức nổi bật lên trong bầu trời mùa hè, và ánh trăng soi sáng hình dáng của các dãy núi. Cơn sợ hãi đã chấm dứt, những cánh đồng chết thuộc về một thế giới khác hơn với cảnh miền quê thanh bình này…

Người đàn ông thở dài và xoay trở khó khăn trên chiếc giường của mình. Ngày 8 tháng 10 năm 1914 hằng đêm lại ám ảnh ông. Và những hình ảnh kinh khủng khác xếp chồng lên những hình ảnh trên chiến địa Anvers. Quả thật, sau một lần khoan sọ để lấy mảnh bom ra khỏi não vào ngày định mệnh đó, John Traynor tình nguyện trở ra mặt trận. Ông được chuyển qua quân đoàn viễn chinh Dardanelles. Xuống khỏi tàu ở Ai Cập, ông đã làm quen với chân trời mới : một vùng đất khô cằn, mênh mông cát và đá nơi chiến tranh vẫn diễn ra ngày càng khốc liệt. Tháng 4 năm 1915, đơn vị của ông được lệnh đánh chiếm đồn Seddul Bahr do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trấn giữ. Lúc bao vây đồn, vì muốn cứu một viên sĩ quan không quen biết, ông bị một tràng liên thanh đóng đinh trên mặt đất.

Được giải phẫu khẩn cấp ở Alexandria, hồi hương về Anh, John Traynor được nhiều bác sĩ xem xét vết thương, và sau khi đã hội chẩn, các bác sĩ cho biết trường hợp của ông hoàn toàn không có hy vọng được chữa lành. Cánh tay phải và đôi chân bị liệt, phổi bị tổn thương, não bị hư hại do vết thương đầu tiên, người cựu chiến binh nằm liệt trên chiếc ghế phô tơi có bánh xe dành cho những người tàn phế trong chiến tranh. Những cuộc phẫu thuật đều thất bại, gây ra những thiệt hại nặng nề, mà nghiêm trọng nhất là chứng không làm chủ được vấn đề tiểu tiện.

Ông John Traynor (đứng giữa hàng trên) năm 1940

John Traynor thở dài một lần nữa, rút cánh tay trái ra khỏi chiếc chăn quá nóng đang đắp trên thân thể đầy thương tích của mình. Ông nghĩ đến việc sắp phải vào nhà an dưỡng dành cho những thương binh nặng không thể chữa trị được ở Mossey Hill - Anh. Vài ngày sau khi được chấp thuận cho vào thường trú tại nơi ẩn náu cuối cùng của những người không còn hy vọng gì nữa, ông đã làm lay động cả đất trời để được phép đi Lộ Đức với đoàn hành hương của thành phố Liverpool. Các thầy thuốc kịch liệt phản đối việc này, những người tổ chức cuộc hành hương sẵn sàng chấp thuận cho ông tham dự, dù hằng ngày nghe tiếng rên rỉ vì đau đớn của ông. Đó là lý do tại sao ông có mặt dưới bầu trời Lộ Đức trong đêm yên tĩnh của ngày 24 cho đến 25 tháng 7 năm 1923, với một hy vọng to lớn là sẽ được chữa lành. Hôm qua, ông đã tắm trong bể tắm nơi ngày xưa Đức Trinh Nữ đã chỉ cho Bernadette thấy dòng suối chảy ra. Ngâm mình trong dòng nước trong vắt, John Traynor tha thiết khẩn cầu với một niềm tin tưởng mãnh liệt. Ông xác tín rằng đối với Chúa Cha, không có gì là không thể làm được, đối với Chúa Giêsu cũng vậy, vì Người đã làm phép lạ cho một người bị liệt giường lâu năm được bình phục. Chúa Thánh Thần cũng thế, vì Người luôn chữa lành tâm hồn con người. Không, không có gì là không thể xảy ra được, nhất là tại nơi biết bao phép lạ đã xảy ra nhờ tình thương bao la của Đức Trinh Nữ Maria.

Hôm sau, John Traynor được đưa đến bể tắm một lần nữa. Ông tràn ngập tin tưởng, ông nhìn đôi chân vô dụng và cánh tay liệt của mình, và tha thiết cầu xin ơn được chữa lành. Ông mỉm cười khi nghe đoàn hành hương hát bài Ave.

Sau một lúc đãng trí, ông nghĩ tới đôi giày mua ở Liverpool trước khi đi hành hương. Thấy người bán hàng ngạc nhiên, ông tuyên bố : Tôi sẽ trở lại thăm ông khi từ Pháp trở về. Tôi sẽ mang đôi giày này và tôi sẽ đứng thẳng cho ông xem ! Người bán hàng lắc đầu, do dự giữa lòng thương xót vì những đau khổ thể xác của người khách hàng và lòng thương hại vì vấn đề tâm thần của ông…

Thình lình, đôi chân của Traynor cử động trong bể tắm, những người khiêng băng ca vội đưa người bị liệt ra khỏi nước thật nhanh, vì sợ rằng người bệnh bị động kinh. Tuy nhiên, không có việc gì xảy ra ! Không có co quắp tay chân, cũng không có la hú. Trong tình trạng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, Traynor được dìu tới quảng trường tham dự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa cùng với các bệnh nhân khác.

Một lúc sau, các thành viên của Ban tiếp đón thấy một người đi vào Văn phòng xác nhận y khoa cách khó khăn. Đó là John Traynor. Với kiểu phớt tỉnh của người Anh, ông đến báo cho Văn phòng biết ông vừa được chữa lành khỏi mọi tật nguyền. Các thầy thuốc được triệu tập ngay và xác nhận ông có thể đứng thẳng như người bình thường.

Chỉ trong một thời gian ngắn, việc John Traynor được chữa lành lan ra khắp thành phố Lộ Đức. Trước khi rời Đền Thánh để trở về Anh, ông được các bác sĩ khám bệnh lần cuối cùng. Ông đi lại không chê vào đâu được. Cánh tay phải của ông không còn bị tật nữa, chỉ có bàn tay có chút vấn đề, những cơn co giật do động kinh cũng không còn. Người sẽ ngạc nhiên hơn hết chính là người bán đôi giày cho John Traynor ở Liverpool, vào đầu tháng 8 sau đó, khi thấy một người khỏe mạnh bước vào cửa tiệm của ông chân mang giày mới.

Tên của John Traynor được thêm vào danh sách những người được chữa lành không thể giải thích được mà Văn phòng xác nhận y khoa ở Lộ Đức chứng thực. Trong số khoảng bảy ngàn trường hợp, chỉ có sáu mươi bảy ca được Giáo Hội chính thức nhìn nhận là phép lạ; trường hợp John Traynor, người lính Anh cũng không được nhìn nhận. Nhưng đời sống của John Traynor hoàn toàn thay đổi nhờ ân sủng kỳ diệu này, do đó hằng năm, ông đều trở lại Lộ Đức để tạ ơn Đức Mẹ và trở thành người khiêng băng ca phục vụ các bệnh nhân khác.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

tin liên quan

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Hơn năm mươi năm trước, có một chú bé thường sang xưởng vẽ gần nhà, say sưa ngắm nhìn các tranh vẽ về nhà thờ, về Chúa Giêsu… Nét vẽ đã tạo nên dấu ấn thánh thiện ngay từ năm tháng đó, thật bất ngờ, chú bé ấy về sau...
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
“Thời gian không phải là vàng. Thời gian quý hơn vàng, vì thời gian không bao giờ trở lại. Chính xác như Gimiko” là câu quảng cáo kèm tiếng ngựa hí vang từng xuất hiện với tần suất dày trên các kênh truyền hình vào những khung giờ vàng, đã...
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Ở Sài Gòn, không khó để bắt gặp những lớp học cưỡi ngựa hay các trang trại có dịch vụ chụp ảnh cùng ngựa.
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Hơn năm mươi năm trước, có một chú bé thường sang xưởng vẽ gần nhà, say sưa ngắm nhìn các tranh vẽ về nhà thờ, về Chúa Giêsu… Nét vẽ đã tạo nên dấu ấn thánh thiện ngay từ năm tháng đó, thật bất ngờ, chú bé ấy về sau...
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
“Thời gian không phải là vàng. Thời gian quý hơn vàng, vì thời gian không bao giờ trở lại. Chính xác như Gimiko” là câu quảng cáo kèm tiếng ngựa hí vang từng xuất hiện với tần suất dày trên các kênh truyền hình vào những khung giờ vàng, đã...
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Ở Sài Gòn, không khó để bắt gặp những lớp học cưỡi ngựa hay các trang trại có dịch vụ chụp ảnh cùng ngựa.
Đua ngựa ở Sài Gòn qua những dòng ký ức
Đua ngựa ở Sài Gòn qua những dòng ký ức
Môn đua ngựa chuyên nghiệp đã qua thời vàng son từ lâu. Ngựa đua đã tháo vó, nài ngựa đã thu roi, nhưng mỗi khi đi ngang khu vực trường đua Phú Thọ xưa, người hoài cổ vẫn thấy chút nao nao.
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Rượu Việt trong cảm thức người phương Tây xưa
Rượu Việt trong cảm thức người phương Tây xưa
Nền văn hóa ẩm thực của dân Việt, tự cổ chí kim, dù có những thay đổi, nhưng tìm hiểu căn cốt, vẫn có những mẫu số chung bất biến. Hãy nhìn xem, trong mâm cơm người Việt, bát nước mắm nào có thể thiếu, và công thức cơm -...
“Chợ Tết Bắc”  giữa lòng đô thị phương Nam
“Chợ Tết Bắc” giữa lòng đô thị phương Nam
Sài Gòn có những góc phố, phiên chợ đượm hương Tết của vùng Bắc Bộ xưa. Vùng Ông Tạ cùng sắc xanh lá dong, xôi đỗ, chè Thái Nguyên; chợ Xóm Mới với mùi thơm nồng nàn của giò chả, măng miến... Những phiên chợ đậm nét văn hóa như...
Dải hoa vàng nối hai miền quê
Dải hoa vàng nối hai miền quê
Tôi trung niên và rồi đến lúc cũng phải già đi. Có thể cảm xúc rộn ràng với Tết nhất sẽ dần lùi sâu vào bên trong. Nhưng trong đất trời hoa vàng vẫn hẹn về lộng lẫy.
Nghề chùi lư và sự kết nối tổ tiên
Nghề chùi lư và sự kết nối tổ tiên
Khi tháng Chạp về, kéo theo những tất bật quen thuộc của chuỗi ngày cuối năm Âm lịch. Đường sá bắt đầu thay áo bởi sắc vàng của cúc, của mai, điểm thêm chút đỏ của dây pháo, của những tấm liễn treo kín trước cửa tiệm.