PHÉP LẠ CỦA CÔ VŨ CÔNG
Edeltraud Fulda, phép lạ thứ năm mươi lăm
Ngày 29 tháng 6 năm 1937
“Chào các ông các bà, các chị”.
Hai vũ công người Áo đẹp tuyệt trần chạy ra trước sân khấu tạp kỷ để chào khán giả. Thay cho áo lót bình thường, họ chỉ dùng một mảnh vải nhỏ để che ngực. Mặc quần dài phồng lên và mũ nỉ đỏ đội trên đầu, họ trình diễn đủ kiểu, lúc thì nhón chân xoay mình một vòng, khi thì nhảy lên cao, lúc lại nhào lộn nhiều kiểu khác nhau khiến khán giả vỗ tay tán thưởng liên tục.
Trong cánh gà, ông bầu người Ý của họ xoa tay hài lòng. Ursula tóc vàng và Edeltraud tóc nâu là hai vũ công rất nổi tiếng. Chúng ta đang sống trong năm 1937, nhóm thanh niên “Sơ Mi Áo Đen” của Mussolini đang làm mưa làm gió ở Ý, nhưng hai cô vừa tròn hai mươi tuổi và chỉ thích nhảy múa vui chơi…
![]() |
Thình lình trong cánh gà, Edeltraud co rúm người lại, hai bàn tay đặt lên bụng. “Magen”, cô thì thầm với chị mình bằng tiếng Đức : bao tử. Từ ba năm qua, cơn đau này giống như dao găm đâm xuyên qua thân xác cô, khiến nhiều đồng nghiệp thường bị lo lắng và căng thẳng. Các thầy thuốc mà Edeltraud đến khám ở Vienne cho biết cô bị đau như vậy là do thần kinh, bị co thắt do nhảy múa quá mạnh, lao lực quá sức… Họ đã cắt ruột thừa của cô để phòng ngừa, nhưng không thấy có một liên hệ nào với những cơn đau nói trên. Người ta cũng nói phớt qua đây có thể là một chứng bệnh xã hội, vì cô là một vũ công mà !
Nhưng, trong bệnh viện tại Rôma, nơi cô được người chị đưa vào, bác sĩ khám bệnh cho cô quả quyết cô bị bệnh trầm trọng, cần phải giải phẫu khẩn cấp. Cô lãnh nhận bí tích xức dầu trước khi lên bàn mổ.
Trong thời tiết nóng và ẩm của mùa hè ở Rôma, người thiếu nữ bước vào cuộc thương khó kéo dài đến 13 năm. Cô bị cắt hai phần ba bao tử. Cô bị sốt liên miên. Được chuyển bằng máy bay về lại Vienne, cô lại được giải phẫu lần nữa, vì một khối u trong thận khiến cô có thể chết bất cứ lúc nào. Người thân của cô đếm từng ngày, nhưng cô vẫn sống.“Đó là một phép lạ !”,bác sĩ giải phẫu cho cô reo lên.
Đáng tiếc, thời kỳ dưỡng bệnh của Edeltraud không kéo dài. Cô không thể ăn cũng không thể ngủ được, những cơn đau bụng lại xuất hiện, và da của cô đổi thành màu đồng từng chỗ một cách kỳ lạ. Tại bệnh viện mới, các bác sĩ Krebs và Zloty, sau khi chẩn đoán, đã cho cô biết cô bị bệnh Addison. Các tuyến thượng thận bị hư khiến cơ thể không thể sản xuất hóc-môn được. Những bệnh nhân như Edeltraud thường xuyên bị kiệt sức vì đau đớn, đặc biệt là những cơn đau bụng dữ dội khi ăn.
![]() |
Edelttraud Fulda |
Vào những ngày đầu tiên của tháng 3 năm 1938, máy bay của Hitler bay ầm ầm trên không phận của thủ đô nước Áo. Chẳng bao lâu nữa, Đức Quốc Xã sẽ ra lệnh tàn sát người Do Thái. Người ta hỏi cô : “Cô không sợ khi để cho các bác sĩ Do Thái chữa bệnh cho cô sao ?”. Tuy nhiên, chính những bác sĩ này cứu cô khỏi nanh vuốt của Đức Quốc Xã. Bác sĩ Zloty cẩn thận ghi rõ cô bị bệnh Addison trong hồ sơ bệnh án của cô. Ông cho biết cô bị hư tuyến thượng thận nên phải được tiêm hóc-môn mỗi ngày. Vì ông quá biết Đệ Tam đế chế sẽ làm gì đối với các bệnh nhân nổi tiếng mắc bệnh mà không thể chữa trị được.
Edeltraud trải qua những năm chiến tranh với người mẹ lúc nào cũng ngồi ở đầu giường, kiên quyết từ chối nhập viện, nhất định không nghe theo những lời khuyên gài bẫy của các thầy thuốc Đức Quốc Xã. Các hóc-môn được tiêm vào người cô, giúp cô duy trì sự sống, nhưng cô vẫn không thể đi được, vất vả khi ăn uống… bà mẹ trông chừng cô ngày và đêm, và cô rất vui vì được mẹ của mình ân cần chăm sóc. Cô căm ghét căn bệnh của mình, cô muốn được lành bệnh. Khi người tuần phu của ngôi làng nhỏ Haute – Styrie, nơi cô ẩn náu để tránh những cuộc dội bom ở Vienne, cho cô mượn tác phẩm của Henri Lasserre về Đức Mẹ Lộ Đức, cô cảm thấy hoa mắt. Nhiều phép lạ đã xảy ra ở đó mà cô hoàn toàn không biết ! Lập tức, cô quyết định sẽ đi Lộ Đức để cũng được chữa lành, như những người đã được Đức Mẹ chữa lành. Với một đức tin sâu sắc và chân thành, cô không mảy may nghi ngờ về lời chuyển cầu hữu hiệu của Đức Trinh Nữ. Cô cảm thấy mình đã được bình phục !
Cuối cùng thì chiến tranh cũng kết thúc. Từ chiếc giường nơi cô đã nằm từ nhiều năm qua, Edeltraude viết thư xin được đi chung đến Lộ Đức với đoàn hành hương đầu tiên cấp quốc gia của Đức vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 1950. Nhờ tiền của các linh mục quen biết tặng, cô có thể đi đến Lộ Đức cùng với mẹ của mình. Đó là những người Áo duy nhất trong đoàn hành hương. Những lời cầu nguyện của một trăm người cùng chia sẻ lòng trông cậy vững vàng của cô trong suốt cuộc hành trình vất vả.
![]() |
Edeltraud dũng cảm trình diện trước Ủy Ban Y Khoa của Lộ Đức, trước lần tắm đầu tiên trong bể tắm. Cô mong muốn ủy ban này ghi nhận tình trạng bệnh tật của cô và sau này xác nhận cô đã được chữa lành ! Không muốn làm cô thất vọng, các bác sĩ vui vẻ tiếp đón cô và mỉm cười cho cô “toa thuốc” vẫn thường được sử dụng ở Lộ Đức : tắm ở bể tắm, cầu nguyện và tham gia cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa.
Hôm sau, người phụ nữ trẻ từ từ ngâm mình trong dòng nước giá lạnh của bể tắm. Có hai người đàn bà giúp hai bên. Cô cầu nguyện thật sốt sắng, mặc dù rất sợ. Tuy không thể đi được nhưng cô lại muốn đi tới phía bên kia của bể tắm : cô bước ba bước ngắn, ngâm mình tới cổ, run rẩy vì lạnh buốt trong khăn choàng ướt sũng. Khi hai bà giúp cô mặc lại quần áo và khiêng cô ra băng ca, Edeltraude thấy dễ chịu hơn và cảm giác như mình không còn bệnh tật gì cả. Sức nóng lan tỏa khắp cơ thể khiến cô rất thoải mái. Cô bắt đầu đi và chạy, như một người đã được Đức Mẹ chữa lành. Bất chợt, cô ngã sấp xuống, kiệt sức nhưng rạng rỡ, trong chiếc xe lăn.
Trở về khách sạn, Edeltraud ăn uống tự nhiên trước sự lo lắng của người mẹ. Bà sợ con bà sẽ bị đau bao tử trở lại. Tuy nhiên, con gái bà trải qua một đêm bình an, lần đầu tiên kể từ 13 năm qua. Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cô ngừng tiêm tất cả hóc-môn và ngày 17 tháng 8, cô lại đến trình diện Ủy Ban Y Khoa để khẳng định mình đã khỏi bệnh. Tất cả ê-kíp bác sĩ đều nghi ngờ trường hợp lành bệnh của cô khi thấy cô quá ốm yếu : phải chăng cô tưởng tượng quá đáng ? Nhưng cô gái người Áo đã chuẩn bị trước tất cả : hình ảnh X quang đã chụp, các báo cáo của bệnh viện, nhất là việc chẩn đoán bệnh Addison. Điều này đã khiến các bác sĩ chú ý đặc biệt…
Cô phải chờ đến năm năm nữa Giáo Hội mới công nhận chính thức phép lạ Đức Mẹ đã làm cho cô. Sau khi được chữa lành, Edeltraud đi lại bình thường, tự nuôi sống bản thân và làm việc như tất cả mọi người mà không uống một viên thuốc nào khác. Cô không còn biểu diễn trong các nơi giải trí nữa vì đã quá lớn tuổi, nên miệt mài với công việc thêu máy, một nghề mới vào thời điểm đó. Cô lập gia đình và sống hạnh phúc. Lời cầu nguyện của cô bay lên tới trời cao, thấm đẫm tâm tình tri ân...
Amen…
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận